Sunday, November 9, 2008

[...] - 8


Khi thanh thản nhất cũng là lúc mầm mống của đau đớn trỗi dậy.
Cứ mãi lẩn quẩn với vết thương từ thời thơ dại. Suy nghĩ ấy, cứ như cây đại thụ, bám rễ sâu chắc vào suy nghĩ, tâm hồn của mình. Thời gian trôi qua, bao nhiêu năm rồi vẫn cứ thế, cứ đương lúc hân hoan tưởng chừng như quên rồi thì nó lại lù lù quay về. Đã cố gắng rất nhiều để quên đi, nhưng có lẽ mình quá yếu mềm để dẹp bỏ cái suy nghĩ ấy.
Ngẫm lại, thời gian thơ dại ấy, đối diện với tình cảnh ấy, mình đã tự đặt ra cho bản thân 3 giải pháp : hoặc sẽ tự tử, hoặc sẽ bỏ nhà đi và hoặc sẽ tự mình bao bọc lấy mình, tách mình ra khỏi gia đình. Giờ nghĩ lại, thấy mình trẻ con quá. Làm sao mà phải tự tử hay bỏ nhà đi. Và cũng cảm ơn một tôi của ngày ấy đã biết chọn con đường đúng đắn, tự mình bao bọc lấy mình.
=================
Cách đây mấy hôm có theo mẹ đi coi bói. Nghe thầy ( thực ra là bà) phán " Con cứ yêu là không thành, mai mốt lấy người yêu con, nhưng giàu lắm, lại có chức có quyền". Tự nhiên chột dạ. Tôi yêu một lần, không thành và tôi vẫn còn yêu người ấy cho tới bây giờ, hai năm trôi qua rồi nhưng tôi vẫn thế, cứ mãi nhớ và giữ trọn yêu thương cho một người.
Ngày xưa tôi luôn ước mơ sẽ yêu một người và lấy một người duy nhất. Lớn rồi mới biết là rất khó. Tôi sợ cái cảm giác phải gặp lại một ai đó mà mình yêu thương nhất mực ở một hoàn cảnh trớ trêu nào đó. Quả thật tôi rất sợ, không bao giờ dám mường tượng ra.







No comments: