Monday, November 8, 2010

[...] - 31


Mình có gì trong tay?... chẳng có gì hết!

Mình đã từng tin rằng mình hiểu bản thân mình lắm, rằng mình thích gì, mình yêu gì, mình muốn làm gì và hơn hết là mình muốn trở thành ai. Nhưng giờ đây, mình không còn thế nữa. Mình chẳng biết bản thân mình muốn gì.
Nhớ ngày nhỏ, ước mơ đầu đời của mình là trở thành nhà khảo cổ học, chuyên nghiên cứu về Ai Cập và các nền văn minh Lưỡng Hà. Mê lắm, đọc nhiều về Ai Cập lắm. Với mình lúc ấy, nền văn minh Ai Cập thật to lớn, vĩ đại và hấp dẫn khôn cùng. Này nhé, Paraoh này tên gì, đã làm được gì, tại sao họ lại ướp xác, họ ướp xác như thế nào, tại sao lăng mô của các vị Pharaoh lại giàu có đến thế.... Ôi cha, mơ ước của trẻ con thì lúc nào cũng vĩ đại thế đấy!
Lớn chút nữa, khi bắt đầu nhận ra ước mơ thứ nhất "to lớn" quá, không rờ tới được, mình chuyển sang mơ về một nhà kinh doanh. Sẽ là hệ thống cafe thật đặc biệt, sẽ là hệ thống nhà hàng với những món ăn tuyệt ngon và sẽ là hệ thống cửa hàng chuyên cung cấp đồ lưu niệm... Đấy, mình đã từng mơ thế đấy. Mơ với chả mộng.
Giờ đây, khi tốt nghiệp đại học, mình chỉ muốn được làm công việc mà mình yêu thích, ổn định cuộc sống. Vậy thôi, mà sao khó quá. Cái chính là bản thân mình chẳng biết mình muốn làm gì. Marketing hay event? Tài chính hay đầu tư? Mình chẳng biết nữa. Mình bị ì rồi, suy nghĩ của mình nó "béo" quá rồi, chẳng lết đi đâu được. Mình giờ như một đứa mà não đã bắt đầu ruỗng mục rồi, và cái sự năng động cầu tiến của cô sinh viên năm đầu cũng đã bay mất rồi.
Mình chẳng có gì hết trơn, chẳng có gì hết!

Thursday, September 16, 2010

Đêm không ngủ và bệnh viện

11:50 PM, 8/9/2010, tầng 2, bệnh viện Nhiệt Đới.
30 viên gạch, chiều dài mỗi viên là 40 cm, vị chi là 12m.
12m với 8 bệnh nhân, 8 giường xếp, 8 người nhà, 8 cái chiếu đơn và lỉnh kỉnh bao nhiêu là đồ đạc.
Trời nóng, không quạt, không gió nốt.
Đêm bệnh viện.
Ku Ry đang ngủ. Thằng bé bị sốt xuất huyết.
Tầng 1 có hai người, một người đàn ông và một người đàn ông. Tầng 2 có hai người, tôi và một người đàn ông. Bốn người còn thức.


1/1/2010 - 8/9/2010.
Trung tâm khám bệnh Hòa Hảo, bệnh viện Chợ Rẫy, bệnh viện Chấn thương chỉnh hình, bệnh viện Tai - Mũi - Họng, bệnh viện Ung Bướu, bệnh viện Triều An, bệnh viện Nhiệt đới và một lần dừng xe trước bệnh viện Mắt.
Saigon có bao nhiêu bệnh viện nhỉ?
Trên yellowpages.vn có hết không?


11:55 PM.
Tôi không thích bệnh viện, không thích chứ không phải là ghét. Bệnh viện cần cho cuộc sống con người. Tôi chỉ ghét phòng hậu phẫu và những đêm thức trắng ở bệnh viện mà thôi.
Tôi không thích Chợ Rẫy và Hòa Hảo. Nó đông quá, đầy ắp những mùi người.
Ung Bướu thì tối và đau khổ.
Tôi cũng không thích Chấn thương và Chỉnh hình. Tôi thường quay đi khi nhìn thấy gương mặt ngơ ngác của những đứa trẻ mà tay, chân hoặc cả hai đang đăng bột, bị nẹp. Tôi mệt mỏi và lạnh người khi nhìn thấy những vết thương bưng mủ, tím rịm. Bạn đã bao giờ nhìn thấy nào đinh, nào ốc, hay cả những thanh kim loại dài bắt vào da thịt con người chưa? Tôi nghĩ chẳng ai mà khoái nhìn thấy thế đâu nhỉ. Tôi cũng vậy, tôi cũng không khoái.


12:05.
Cô vợ nhỏ nhỏ ngồi dậy lau mồ hôi cho chồng. Âu yếm và ngọt ngào.
Cô nằm xuống và ngủ tiếp.
Bệnh nhân thứ 3 vẫn quạt, bằng tay, liên hồi. Bà vợ đang ngủ.


Bệnh viện Triều An và Tai - Mũi - Họng tuy cũ nhưng sạch và không đầy mùi người.
Bệnh viện Nhiệt Đớt mới xây nên hiển nhiên sạch và thoáng đãng.
Viện Mắt thì tôi không biết. Tôi chưa vào, và cũng chẳng có ước muốn được vào.


Ku Ry có vẻ ngủ say.
Người đàn ông dãy bên kia ngó tôi chằm chằm. Có lẽ ông tự hỏi như vầy:"Con nhỏ đó viết cái gì ấy nhỉ?" (Tôi đang viết tay).
À, sao chỉ mỗi dãy hành lang em tôi nằm là không có quạt nhỉ? Dãy hành lang bên kia có mà :-?


12:15.
Ku Ry mở mắt, vươn người, rồi nhắm mắt ngủ tiếp.
Ku cậu trắng nhất trong số 8 "ông chủ giường xếp". Ku cậu sinh ra và lớn lên ở Đà Lạt - quê ngoại tôi. Không phải em ruột, là em họ. Nhưng ở cái đất Saigon này, cậu là gia đình của tôi.

12:20.
Phía góc trái tầng trệt, so với góc đứng của tôi, có một chiếc xe lăn, còn mới và còn nguyên.
Có ai đó, ở căn phòng nào đó, ở cái lầu 2 này, cứ thỉnh thoảng lại ho lớn, có vẻ đau.
Người đàn ông đầu hành lang đang châm nước. Ông cũng không ngủ.
Trong cái bệnh viện này, vào lúc này, có bao nhiêu người không ngủ?. Và ngay lúc này đây, trong lòng Saigon, có bao nhiêu người còn thức?

12:25.
Trời bắt đầu dịu hơn, thi thoảng có chút gió.
Trời tối đen, không sao.

12:30.
Tôi quay về chiếc chiếu đơn của mình, tựa lưng vào ba lô. Uống ngụm nước và ngó xung quanh. Buông bút.

12:40.
Tôi đọc phụ lục của cuốn từ điển Anh - Việt.
Bible: Kinh Thánh.
Gia đình tôi thờ Phật.
Tôi đã mua một cuốn sách, tóm tắt về Kinh Thánh, của nhà xuất bản Tôn giáo. Tôi đã không đọc nó như một tài liệu về Tôn giáo - Tín ngưỡng, mà như một tài liệu về Văn hóa. Thú vị!.
Bible bao gồm Old Testtament, New Testament và Apocrypha.

Capital city.
Một tay che phần quốc gia, tôi đoán dựa trên tên thủ đô.
Kết quả: 65/222 Quốc gia và vùng lãnh thổ.
Độ vài năm nữa thôi, tỷ lệ này không biết còn được 30/222 không nữa?
À, phát hiện ra thủ đo của Turkey là Ankara. Tôi cứ bị nhầm lẫn là Istanbul :)

12:50.
Mỏi mắt quá, không viết nữa, cũng chẳng đọc nữa. Mệt!

Saturday, July 17, 2010

Về cái "sự dịch" nhạc


Tôi không giỏi ngoại ngữ, nhưng tôi thích nghe nhạc nước ngoài. Với tôi, âm nhạc có sức mạnh riêng của nó. Không cần phải biết tiếng Anh mới nghe nhạc Anh, hay nhạc Ý, nhạc Pháp... Nhưng để giữ nó trong tâm hồn mình lâu bền và son sắc, cần phải hiểu bài hát nói về gì, nó có đáng yêu như nhạc điệu của nó không. Vậy nên tôi có thói quen thường tìm cho ra bản tiếng Anh của các ca khúc tiếng Ý, Pháp, Tây Ban Nha mà tôi yêu thích.
Đôi lần trong lúc tìm kiếm, tôi phát hiện vài bản dịch tiếng Việt. Có cái rất hay, có cái lại... thật phải nói là tào lao hết sức.
Một trường hợp tiêu biểu là việc ai đó đã dịch L'italiano thành Say tình gì gì đó. Một bài hát ngạo nghễ đến thế mà khi qua tiếng Việt lại trở thành:
"Rót mãi những chén chua cay này
Lêu bêu như gã du ca buồn
Lang thang bước với nỗi đau
Với trái tim ta tật nguyền"
Nếu bạn chưa bao giờ biết nghĩa của bài này thì hẵn cũng không sao. Nhưng một khi đã đọc qua và biết nội dung bài hát thì việc ngồi đó mà nghe cái bản "lời việt" này rất khó chịu.
L'italiano [The Italian] nói về sự tự hào của một người Ý. Dù ai hát đi chăng nữa thì nó luôn được hát một cách ngạo nghễ, hóm hỉnh và xen chút tự hào khi được là người Ý.
Bản tiếng Ý như sau:
"L'italiano"
Lasciatemi cantare
con la chitarra in mano
lasciatemi cantare
sono un italiano

Buongiorno Italia gli spaghetti al dente*
e un partigiano come Presidente
con l'autoradio sempre nella mano destra
e un canarino sopra la finestra

Buongiorno Italia con i tuoi artisti
con troppa America sui manifesti
con le canzoni con amore
con il cuore
con piu' donne sempre meno suore

Buongiorno Italia
buongiorno Maria
con gli occhi pieni di malinconia
buongiorno Dio
lo sai che ci sono anch'io

Lasciatemi cantare
con la chitarra in mano
lasciatemi cantare
una canzone piano piano
Lasciatemi cantare
perche' ne sono fiero
sono un italiano
un italiano vero

Buongiorno Italia che non si spaventa
e con la crema da barba alla menta
con un vestito gessato sul blu
e la moviola la domenica in TV
Buongiorno Italia col caffe' ristretto**
le calze nuove nel primo cassetto
con la bandiera in tintoria
e una 600 giu' di carrozzeria

Buongiorno Italia
buongiorno Maria
con gli occhi pieni di malinconia
buongiorno Dio
lo sai che ci sono anch'io

Lasciatemi cantare
con la chitarra in mano
lasciatemi cantare
una canzone piano piano
Lasciatemi cantare
perche' ne sono fiero
sono un italiano
un italiano vero.

Bản tiếng Anh:
"The Italian"
Let me sing
with a guitar in my hand
Let me sing
I am Italian.

Good Morning Italy with your spaghetti
and your partisan for President
with my hand on the radio
and a canary on the window

Good Morning Italy with your artists
with your many American posters
with your songs of love
with kind hearts
with more women still less nuns (more women not becoming nuns?)

Good Morning Italy
Good Morning Mother Mary
with eyes full of sadness
Good Morning God
I know you know I am here.

Let me sing
with a guitar in hand
Let me sing
a song, slowly, slowly
Let me sing
because I am proud
I am an Italian
A genuine/real Italian.

Good Morning Italy who doesn't scare
with peppermint flavored toothpaste
with a pinstripe blue suit
with slow moving Sundays on TV
Good Morning Italy with extra-strong espresso coffee
the new sock from the drawer
with the clean flag (flag that switched sides/flag that was clean)
a 600 (type of car I can't think of)

Good Morning Italy
Good Morning Mother Mary
with eyes full of sadness
Good Morning God
I know you know I'm here.

Let me sing
with a guitar in my hand
Let me sing
a song, slowly, slowly
Let me sing
because I am proud
I am Italian
A geniuine/real Italian.

Thế! Từ L'italiano ra thành Say Tình. Ghê gớm thật!
Nếu biện minh dịch lời hát sao giống từng chữ trong nguyên tác được, thì quả thật là không thể. Nhưng tôi đã từng "thấy" nhạc sĩ Trần Tiến dịch Avec Toi của Celine Dion hay ra sao, hay như nhạc sĩ Quốc Bảo đã đưa "Le Geant de Papier" sang tiếng Việt tuyệt như thế nào. Đấy, có dịch từng câu từng chữ đâu mà vẫn bảo toàn nguyên vẹn vẻ đẹp của bài hát gốc. Tôi vẫn còn nhớ có lần nhạc sĩ Quốc Bảo đưa bản tiếng Việt của Le Geant de Papier lên mạng, anh dịch thành " Hình nhân non yếu", có người đã vào comment rằng anh dịch sai rồi, phải là Người khổng lồ bằng giấy chứ. Tôi thấy có chút ngộ nghĩnh. Tôi có học qua tiếng Pháp - dù đã bỏ rất lâu rồi - nhưng cũng biết được là bạn ấy nói rất đúng...theo nghĩa đen. Nhưng nếu dịch thế thì đâu gọi là hay. Người khổng lồ mà bằng giấy thì hẵn phải là hình nhân rồi. Tôi rất thích bản dịch này của anh Bảo, thích lắm lắm.
Tự ngẫm khi một ai đó dịch lời hát thành tiếng Việt thì chí ít cũng nên giữ được cái thần của bài hát, chứ đừng có theo cái kiểu " tui mượn nhạc thôi, tui tự viết lời được". Thế là giết cả một bản nhạc đấy mấy ông ạ!

Friday, July 16, 2010

[...] - 30


Chiều 1h đang chạy bon bon trên đường thì trời mưa. Ban đầu lác đác vài hột, sau to dần, đành phải tấp vô lề tháo tất, găng tay, khẩu trang, kính mắt quẳng vô cặp và lôi áo mưa ra trùm vô. Đi được đoạn nữa cái trời nắng chang chang. Lầm bầm trong miệng chửi ông trời lưu manh. Cởi bỏ áo mưa. Đi thêm đoạn nữa lại mưa lất phất. Bực bội nói lảm nhảm "Vừa vừa thôi ông ơi, rãnh quá không có chuyện gì làm đi ghẹo người ta" - ý chửi cái lão đang ngồi trên cao kia đó. Thà mưa to thiệt to, trôi mất xác cũng được. Không thì nắng ơi là nắng, chết thui cũng xong. Chớ ương ương dở dở kiểu này bực bội khó chịu lắm *liếc xéo* - nói ông đó nhen ông già - *hứ!*

Cũng lết được tới trường đúng giờ. Chạy te te đi đóng tiền học. Lên lầu kiếm giảng viên hướng dẫn. Cô bảo thêm phần cơ sở thực tiễn, thế này, thế nọ, thêm thế kia. Nghe đến đâu mồ hôi chảy ra đến đó. Kiếm đâu ra giờ trời :((. Đã lay lắt vất vả lắm mới xong được cái báo cáo thực tập, giờ thêm cái khóa luận này nữa chứ. Biết thế, lúc trước làm đơn xin miễn bảo vệ, qua thi tốt nghiệp cho rồi T__T. Giờ thì đã muộn, hết thời gian xin xỏ rồi, đành ngậm đắng nuốt cay mà bảo vệ thôi chớ biết sao. Mà chiều nghe cô kể tên vài người có khả năng ngồi hội đồng là mình muốn xỉu rồi. Ôi trời ơi, toàn siêu sao. Đợt này mình chết chắc rồi, không hấp hối được luôn, hu hu hu.
Xong với giảng viên hướng dẫn, lên thư viện kiếm tài liệu. Thấy đề ngoài cửa là thư viện mở cửa đến 20h nên cũng yên tâm vì 7h tối mới đến cái hẹn của con Mộp. Vô ngồi tìm tài liệu, đọc đọc, ghi ghi chép chép. Đến đợt lấy tài liệu thứ 2, nghe em thủ thư bảo "sắp hết giờ rồi, đọc kịp không bạn?" Mình nhìn nhìn, rồi hỏi em ấy "Sao ngoài kia thấy để đến 20h mới đóng cửa mà chị?". Em ấy bảo cái bảng ấy cũ rồi, bảng nhỏ nhỏ đằng kia mới đúng, trong thời gian này chỉ mở đến 17h thôi. (Chửi) Đã không mở phòng tham khảo cho mom mem mấy cuốn niên giám thông kê thì đã chớ, giờ còn chơi trò đóng cửa sớm nữa. Bực mình gì đâu!!!!!!! Ghét, mượn luôn 3 cuốn ấy về nhà đọc. Không thèm ngồi ghế thư viện nữa *hứ*
*Thở dài* trời thì mưa, mà còn những hơn 2 tiếng mới đến cái hẹn của con Mộp. Nhắm tin kêu tụi nó đi ăn đi, mình về. Con Mộp không chịu, không cho về. Thôi thì đành lết qua nhà sách ngồi chơi chớ biết sao. Mình neo đậu ở đó cả tiếng, lê lết từ kệ sách này đến kệ sách kia. Định bụng sẽ mua "Shutter Island", nhưng lại thôi vì đã coi phim rồi. Lết qua quầy sách thiếu nhi, đứng đọc một hồi thiệt lâu. Mình không khoái truyện 1001 đêm với truyện cổ Andersen lắm nên quyết định hốt Truyện cổ Grim về. Làm người - đang - lớn ớn rồi, quay lại làm trẻ con cho đời nó vui. Mà tự nhiên cầm cuốn truyện trên tay, trong đầu mình lại xuất hiện hình ảnh đứa trẻ bụ bẩm mới chết chứ. Mong con quá rồi, con ơi :X
Cái hẹn với em Mộp là hẹn đi ăn vặt. Dạo này mình ăn ớt hơi thiếu kiềm chế nên cái dạ dày bắt đầu giở thói côn đồ với mình. Đau bụng kinh dị. Và hậu quả là ngồi chơi cờ với lão Tào Tháo không chỉ một hiệp. Haizzzz! Khổ cái thân tui >__<

Thursday, July 15, 2010

[...] - 29

Sáng học trang điểm, thói trẻ con giận dỗi của mình lại trỗi dậy. Ê mặt khi không thể tiết chế được tâm trạng, hành động của mình. May là cuối cùng cũng không đến nỗi. Mình nên đi học làm diễn viên mới phải. Haizzz! Mình vốn rất "mẫn cảm" với những câu nói đùa vô duyên, vô cớ của người khác. Thường thì mình để gọn trong lòng, ít thể hiện ra ngoài mặt. Nhưng đôi khi không điều khiển được thì nó lại lọt ra, nằm chễm chệ trên mặt. Đặc biệt là những lúc thể trạng không tốt và tinh thần thì không ổn định. Mình chán bản thân mình quá. Phải học cách tiết chế bộc lộ cảm xúc nhiều nhiều nữa nhen, Meg! *hứ*
À, sáng học vẽ màu mắt. Hay nhưng khó quá. T__T. Mình đánh lung tung cả lên. Màu thì lấy quài mà sao vẫn không thấy đủ. Chắc là mình không hợp với mấy vụ bôi bôi trét trét này rồi. Sau này đi đâu chắc vác mặt mộc đi quá :D
Mới có một phát hiện hay ho. Trên đường đi về nhà mình, có một quán bán cơm sườn nướng cực ngon =p~. Ướp i bài luôn. Hí hí hí, hơi bị ghiền roài.

Tuesday, June 1, 2010

Về đợi

Đầu quay mòng mòng.
Nghe nhạc.


Và về đợi....

[Lonely no more - Rob Thomas]
Cách đây 2 năm, khi dạ dày còn "Jeans", tôi thích uống cà phê lắm. Đối với tôi, vào quán cà phê nghĩa là phải uống cà phê và sự thỏa mãn mỗi khi tìm được một quán cà phê đẹp làm tôi chết được. Vậy nên hẹn bạn ở quán cà phê cũng trở nên bình thường với tôi. Nếu không bận chuyện gì, tôi thường đến sớm tí chút, gọi một ly cà phê đen nóng, không đường, pha phin và...đợi. Cái cảm giác bâng khuâng khi nhìn từng giọt cà phê rơi xuống, đánh sóng với cái ly, rồi co tay nhìn đồng hồ, rồi bất giác ngó ra cửa khi có người đến. Một lần, hai lần, ba lần...vậy mà vui.
Mình biết không phải bạn mình, nhưng vẫn nhìn.
Cũng giống như mình biết những giọt cà phê kia rơi là điều tất yêu, nhưng vẫn cứ ngồi đó ngắm nó rơi xuống một cách thích thú khôn cùng.
Để tôi vẽ cho bạn một cảnh tượng như vầy nhé: Vào một chiều nhá nhem tối do trời mưa, dù chỉ mới 4h chiều, bạn ngồi trong góc phòng tiếp giáp tường kính hướng ra đường trong một quán cà phê nhỏ tĩnh lặng gói mình trong con hẻm trực diện đối mặt ra đường. Bạn ngồi đấy, cách những người chạy vội vã ngoài đường lớn kia chỉ bởi tấm kính mỏng và đoạn hẻm ngắn củn. Trên bàn con con, một ly cà phê đen không đường, bốc khói. Mùi hương cà phê quyện lên thơm lừng, luồng vào mũi bạn; chia một ít lên não, chia một tí dạo xuống lưỡi, và chút nữa lại tọt xuống cổ họng. Bạn nghiêng người, xõa nửa thân trên nằm lười lên bàn, đầu hướng ra tấm kính và mắt dõi xa ra lộ. Bạn co tay nhìn đồng hồ, rồi bắt điện thoại lên soạn một tin nhắn vui vui " Nhắn tìm trẻ hư đi lạc" cho ai đó. Bạn đợi.
[It's hard to say goodbye - Celine Dion & Paul Anka]


[Never gonna let you go - Sergio Mendes]
Có lẽ cái thói quen uống cà phê đen không đường ấy ít nhiều làm hạ phẩm cái dạ dày của tôi từ loại
"jeans" xuống thẳng " giấy bồi loại kém", bác sĩ không cho tôi uống cà phê nữa. Và tôi thôi, ngoan nhỉ! Tôi vào quán cà phê, không gọi cà phê, gọi nước ép dưa hấu. Không còn cà phê là không còn mùi thơm đặc quyền ấy, và cũng còn quái gì giọt cà phê mà ngắm. Nhưng tôi tìm được thứ khác để ngắm, là người. Những quán tôi thích thường không đông lắm, có nơi rất thưa khách. Khách đến thường ngồi rất lâu, với bạn, với laptop hay một mình. Tôi nhìn họ, ngắm họ và đợi bạn mình.
[Those were the days - Mary Hopskin]
Tôi thích ngồi đợi bạn trong những quán cà phê yên tĩnh, có phần hơi tối, có gu nhạc nhất định.

Về đợi....
[Lẽ ra là Shape of my heart của BSB, nhưng bấm next thành Supermassive black hole của Muse]


Có một nơi, nếu không bắt buộc phải có mặt, tôi không bao giờ muốn ở đó mà đợi bất kỳ ai - phòng chờ hồi sức, hay phòng hậu phẫu, hay nữa là phòng hồi tỉnh. Tôi không thích, dù tôi biết người ở trong ấy có an toàn đi chăng nữa. Tôi ghét phải ngồi chết dí trên một cái băng ghế lạnh lẽo, nhìn cái đồng hồ phi - nhân - tính, nhìn những gương mặt lo âu rầu rĩ xung quanh mình. Tôi ghét nghe tiếng cửa phòng bật ra, ghét tiếng dép lẹp xẹp của người y tá đi ra viết vội vàng tên tuổi, tình trạng sau phẫu thuật, giờ ra của người bệnh lên bảng. Tôi ghét tiếng ghế cọt kẹt khi người nhà bật dậy hấp tấp lao đến bảng để xem; rồi sẽ có những nụ cười làm cơ mặt đang co lại của họ giãn ra khi thấy tên người thân được xếp cùng hàng với chữ "tỉnh", và sẽ vui hơn nữa khi thấy chính xác giờ người bệnh được đẩy ra. Nhưng cũng có khi là tiếng thở dài, lo âu nối dài lo âu khi chưa thấy tên người thân. Và rồi cái băng ghế lại cọt kẹt khi họ kiếm chỗ ngồi.

[I'm forbidden - Thanh Bui]

Cái "chỗ đợi" ấy khiến tôi mệt mỏi. Xung quanh đâu đâu cũng là bệnh, con tôi thế này, cháu tôi thế kia, em tôi thế nọ. Thường thì tôi ít tự bắt chuyện với người bên cạnh. Tôi ngồi im, trốn bằng cặp tai nghe với âm lượng hết cỡ. Nhưng rồi chính bản thân tôi cũng khiến mấy cái ghế cọt kẹt mỗi khi cánh cửa bật mở. Tôi cũng sẽ thở phào khi thấy tên người thân trên bảng, rồi cũng làm "cọt kẹt" lần nữa khi ngồi trở lại. Rồi lại chơi "cọt kẹt" khi cánh cửa mở to hơn để đẩy một cái băng ca ra, và lại "cọt kẹt" nếu không phải người nhà mình.
Cọt kẹt, cọt kẹt, cọt kẹt ...kéo dài những lo âu...."Sao lâu dữ?".
Cọt kẹt, cọt kẹt, cọt kẹt... những nụ cười nhẹ nhỏm..."Xong rồi đấy".
Sao mà tôi ghét mấy cái tiếng cọt kẹt ấy thế không biết. Bực bội!
[A man without love - Engelbert Humperdinck]

Monday, May 17, 2010

[...] - 28


Mình thiệt không hợp với vai trò người đứng giữa. Mỗi lần phải đứng giữa hai người nào đó, giữa những chuyện gì đó là thể nào mình cũng bị đau đầu và cảm xúc thì bị lận lộn với nhau. Bực bội lắm =((. Thiệt!

Mình rất dễ hoang mang khi bị người ta tấn công bằng những câu hỏi như: "Thư nói đi, ai đúng ai sai?" hay " Thư là người đứng ngoài, thông hiểu cả hai, vậy Thư biểu...phải làm sao đây?". Mình rất sợ những câu thế này, và mồ hôi rất dễ rịn ra theo mấy lỗ chân lông chết tiệt. Cơ mà đầu vẫn phải căn ra nghĩ, miệng vẫn phải lảm nhảm và tay chân thì cứ vẫn cứ múa loạn xạ =)). Mình không biết mấy bạn thấy mình "lớn" hay "già" chỗ nào mà mấy bạn cứ yêu thương lôi mình vào :)).
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Nhưng mỗi khi đứng giữa hai người mình yêu thương thì thật đáng sợ. Dù mình không lựa chọn, nhưng chỉ cần nhìn họ quay đầu với nhau đã là một điều kinh khủng rồi :). Mình đứng đó, nhìn sang bên trái thấy "bên trái" xỉ vã "bên phải"; nhìn sang bên phải thì thấy "bên phải" đang xóc xỉa "bên trái". Đau lòng!
Mình không bao giờ muốn đứng ở những vị trí ấy, chôn chân mà nhìn những người mình yêu thương làm tổn thương lẫn nhau.
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Giờ đây chân mình vẫn còn lạnh, tay vẫn còn run và bên lồng ngực trái vẫn đập liên hồi. Mình không thích bị chất vất về suy nghĩ của mình. Mình không muốn phải nói ra nhận xét của mình, vì mình biết sẽ có người chịu không nổi. Nhưng có lẻ phải nói, phải gặp và nói trực tiếp, tốt cho họ,
Hừm hừm hừm, mình ghét mình quá >_<

Sunday, May 16, 2010

[...] - 27


Sáng nay ngủ dậy muốn nghe Bài ngợi ca tình yêu do Thanh Hà hát ghê gớm. Không biết tại sao nữa :-?

"Buổi sáng khi sương tan, còn lắng đọng.
Nhìn thấy dáng em ngoan nằm gối mộng.
Vùi trong hơi ấm nồng nàn
Thịt da thơm ngát tình nông.
Cùng chăn gối ấm giường hồng
Tình ơi ngất ngây..."

Kể ra sáng thức dậy có người nằm bên mình cũng vui chứ ha. Ít ra tối qua mình không cô đơn co ro một mình trên giường.
Không biết từ bao giờ, mình luôn mong muốn có con. Một đứa trẻ thật bụ bẫm dễ thương. Nhưng tuyệt nhiên trong đầu không có khái niếm nào về người chồng, hay một người đàn ông trong cuộc sống của mình. Tự có con? Nghe ghê quá, giống đồ dị biệt =))
Hôm qua mama hỏi nghe rất dã man: " Có quan hệ gì chưa đó con?". Hết hồn, mém rơi cái điện thoại. Thiệt tình! Mama hỏi thế như cố nhắc cái sự ế của mình vậy =)). Dạ, con biết con ế rồi, không ai thèm rớ vào con rồi. Mama đừng lo, con gái mama sẽ là gái già giữ nhà cho mama mà :)). Cười điên =))
Chiều nay đi cắt tóc với Mộp, tối có hẹn với Pé.
Sắp nộp báo cáo thực tập rồi mà chưa xong gì hết. Mà nói thật là không có chút hứng thú gì với em nó, ghét ra mặt B-)
Oài oài oài oài oài oài, em muốn ra biển. Oài oài oài oài oài em muốn ra với biển =((

Friday, May 14, 2010

[...] - 26


*Chẹp chẹp* ngủ từ 4h sáng đến 10h sáng mà chưa đã :((. Lúc nào mắt cũng muốn nhắm lại, muốn bật máy lạnh thiệt lạnh, cuộn chăn thiệt tròn rồi ngủ vùi cho đã. Đời chỉ có sướng nhất là ngủ.

Hôm qua có hẹn với gái Vy là ăn cơm trưa. Sáng nay nó nhắn lại, dời qua 13h30 đi cà phê tránh nóng. Rồi chập sau lại nhắn tin, lại dời qua 3h30PM, không biết tránh cái gì. Mình cứ "ok cung". Mới nãy bạn nó gọi kêu gái nó mừng chuyện gì đấy, hơi quá chén rồi. Thôi tha cho gái nghỉ, gái nhỉ ;)) Mai chết với bà nhé, gái =)).
Thế là chiều tối nay vẫn giữ plan cũ ha. Chừng 4h đi chợ, mua tôm, mua nghêu, mua gừng về nấu cháo hải sản ăn với ku Heo. Tối ăn xong hai anh em đi hội chợ. Hớ hớ hớ, đời sống cứ phải giản dị như thế mới vui. :X
* Lại buồn ngủ rồi*

Wednesday, May 5, 2010

[...] - 25


Đâu rồi những đa cảm muộn phiền vô cớ giữ cho ta biết yêu thương và nảy mầm trong ta hàng vạn mong muốn vỗ về nỗi buồn của ai đó? Đâu rồi lòng tin non nớt vô tư không đòi hỏi sự bảo đảm già nua kẹt xỉn? Đâu rồi ? ....Đánh rơi ở quá khứ rồi.
Sự biến chất như một sản phẩm cố-ý-bị-lỗi của những suy nghĩ sai lệch và những nhận thức tầm thường. Ta bực tức, nổi điên trước chính cơn cuồng vọng không cách gì kiềm chế của chính mình, trở thành nô lệ của chính mình.
Thương hại thay cho chính ta.
............................................................
Saigon dạo này bắt đầu mưa. Nếu hỏi tôi có thích mưa không, tôi sẽ nói tôi không thích mưa, nhưng cần mưa để có thể ở gần thứ làm cho tôi thích thú, là sét, không là sấm. Mưa đẹp như một tiểu thư trinh trắng mê mẩm với mớ tiểu thuyết diễm tình. Cô làm những gã si tình hoang tưởng chìm đắm trong vẻ đẹp hiền dịu của mình. Sấm thì ồn ào, vô duyên và trơ trẽn. Sấm như một ả gái già ế chỏng chơ không ai thèm yêu nên đâm ra tức tối, coi bạt mọi thứ. Ả gầm rú, hống hách, oang oang chửi đổng cả bầu trời. Con mụ già vô duyên không chê vào đâu được. Sét lại khác, nàng ý nhị và tinh tế, nàng rực rỡ, ngời sáng. Nàng mãnh liệt, dứt khoát và cương nghị. Không những thế, nàng còn là một nhà thiết kế tài ba. Mỗi lần nàng đến, nàng lại khoác những chiếc váy dài chấm đất đẹp kiêu sa lộng lẫy khác nhau. Đấy, nhiêu đó thôi cũng khiến tôi chết mê với nàng. Vậy thôi, yêu đơn giản là yêu.
............................................................
"Đằng sau từng lời hờ hững
Là tháng năm sắp qua rồi
Đằng sau nụ cười hạnh phúc
Là tiếng khóc lúc không người
Một ngôi nhà vắng
Một đêm trắng như những nỗi buồn trong đêm mùa đông
Hay màu hoa
Đang chờ lúc xuân sang thức dậy"
[ Giấc mơ màu trắng - NS Trần Lê Quỳnh - CS Nguyễn Lê Bá Thắng]
.........................................................
Mất ngủ dẫn đến tinh thần bất ổn định. Vậy thôi!

Monday, April 12, 2010

[...] - 24



Bước, bước thật nhanh, đừng dừng lại, đừng quay lại dù chỉ là hững hờ nhìn. Đi thẳng nhé, đi nhanh nhé. Vậy là êm, là mềm, là hạnh phúc.
.............................................
Nếu tôi gọi tên em là "Nhớ", em có quay về bên tôi không?
Nếu tôi gọi tên em là "Yêu", em có hứa sẽ ôm tôi đến hết cuộc đời này?
Nếu tôi gọi tên em là "Hận", phải chăng em nhìn tôi và nói "Uh, cứ vậy đi"
Và nếu....
Nếu...........................
--------------------------------------------------------------------------------------

Tuesday, March 16, 2010

Because I love you - Stevie B


I got your letter from the postman just the other day
So I decided to write you this song
Just to let you know exactly the way I feel
To let you know my love's for real
Because I love you, and I'll do anything
I'll give you my heart, my everything
Because I love you, I'll be right by your side
To be alive, to be your guy
If you should feel that I don't really care
And that you're starting to lose ground
Just let me reassure you that you can count on me
And that I will always be around
Because I love you, my heart's an open door
Girl, won't you please come on in
Because I love you, I'll be right by your side
To be alive, to be your guy


Friday, January 22, 2010

[...] - 23


Từ khi vào Sài Gòn học cho đến này, dù có về quê, thì mình cũng chưa một lần xuống biển, ngắm biển và ngồi với biển. Không phải không có thời gian, nhưng ngại, không muốn gần biển. Biển rộng và mênh mông quá đỗi làm mình nhỏ bé tí ti và cô độc. Mình không thích thể. Cho đến hôm nay...
Mình cần cái mênh mông bao la của biển để che lấp, chôn vùi mình đi. Không ai có thể thấy, không ai có thể nhìn, không ai có thể nghe. Biển sẽ ôm mình, giữ mình chặt nơi đáy lòng dậy sóng, giữ mình an lành.
Đợt này về chắc chắn phải xuống biển, dù biển đang động. Biển động, những còn sóng già trắng xóa đập vào bờ dữ dội như muốn trách móc, căm hận bờ đã lãng quên nó, mãi rong chơi cùng con người. Lòng người ngổn ngang không thích sóng hiền và mềm, lòng người cần những đợt sóng già hung hãng để cảm thấy đồng cảm, an ủi và được vỗ về. Biển động khi lòng người dữ dội.
Sẽ có người theo cùng, một người mà lòng tâm đang câm nín vì đau, vì buồn. Sẽ không phải nương tựa nhau, mà cùng nương vào biển. Biển sẽ ôm chặt và nhận về mình những muộn phiền đau đớn trong lòng người, giữ chúng ở đó để đầy để đủ, để đến một lúc nào đó biển cũng sẽ gầm rú kêu khóc, như người.
Nhớ biển.
Biển có khóc không nhỉ?