Wednesday, April 29, 2009

[...] - 17


Ngày hôm nay trời âm u quá, oi bức, khó chịu. Đã bệnh 3 ngày nay, đau nhức, viêm họng, sốt, rất ghét mình thế này.


Ngồi từ cửa sổ, nhìn ra đường, xe cộ và con người chen lấn, hối hả ngược xuôi, bỗng dưng tự hỏi " Liệu mình có hợp với SG không?". Ngay từ khi bước những bước chân đầu tiên vào SG, mình đã dặn với lòng: " Thư, đây rồi, phải bám trụ lại SG, bằng mọi cách". Tôi không yêu SG nhiều đến nỗi để có thể rời bỏ quê hương và quyết gắn bó với SG, tôi cũng không đủ dũng cảm để gọi SG là quê hương thứ 2 của mình. Nói chính xác hơn, tôi cần SG. Tôi cần SG vì nó năng động và luôn có hàng triệu cơ hội để sống và làm việc. Tôi cần SG vì ở cái xứ đông nghịt người này, tôi không có quá nhiều người quen biết để can thiệp, hay nói này nói nọ về tôi, về gia đình tôi. Và hơn hết, tôi cần SG như một nơi trú ngụ an lành, xoa dịu đi những bực tức, tuyệt vọng, đau đớn mãi bám theo ngày tôi lên tàu vào SG, như một nơi để tôi chốn chạy.

Tôi không ghét quê hương mình, không ai có thể ghét hay căm thù quê hương mình đến cuối đời. Tôi yêu quê mình. Tôi thích biển, dù là đang yên ả hay giận dữ. Tôi yêu những cánh đồng lúa bao la, mà mỗi khi lên đến đỉnh Chóp Chài nhìn xuống tựa hồ như một tấm thảm lớn xanh mướt. Tôi thích những con suối lớn, trong lành và mát lạnh. Nhưng với con người, đặt biệt là họ hàng, tôi lại sợ. Tôi sợ hãi trước cái cách mà nhiều người suy nghĩ, thái độ của dòng họ. Chán ngán, thậm chí là không muốn nhìn mặt. Và còn cái bản tính sống sĩ diện và gia trưởng của nhiều người đàn ông ở đây, khiến niềm tin vào hôn nhân với một người miền trung trong tôi nhợt nhạt, xanh xao đi rất nhiều. Và giờ đây, tôi chán khi phải nói đến hôn nhân, đến việc sẽ phải chung sống với một người nào đó. Thậm chí có lúc, trong tôi luôn hiển hiện một cuộc sống gia đình tương lai đơn chiếc, có con mà không cần có chồng. Đó là một trong những "quà tặng" mà quê hương đã cho tôi.

Cuộc đời tôi rồi sẽ có nhiều, nhiều ngày âm u hơn nữa. Rồi sẽ có những đợt giông bão đến thăm tôi. Rồi tôi sẽ thương đau nhiều hơn, và cũng có lẽ được yêu thương nhiều hơn. Tôi đã bước qua bao nhiều giông bão rồi, tôi cũng không nhớ. Tôi chỉ biết, ở cái tuổi 21 này, đáng ra tôi không nên viết ra những dòng như thế này, mà thay vào đó sẽ là những ngọt ngào của cuộc sống trẻ xinh tươi và nồng nàng yêu thương.

Nhưng, tôi đâu có chọn cho mình những dòng này.


Add Image

Tuesday, April 14, 2009

[...] - 16

Hôm nay, gần trưa, vì hành xử của một người đã khiến mình hoang mang chút ít. Chợt nhớ lại những lời mà bạn Duyên từng nói " Quan tâm là tốt, nhưng quan tâm quá lại là một gánh nặng". Mỗi khi nghe câu nói ấy mình rất buồn, làm sao lại nói như thế với nhau được. Nhưng đến hôm nay thì vỡ lẽ ra được nhiều điều. Đúng là quan tâm quá thì sẽ bóp ngạt người khác.
Con người ta rất lạ lùng, khi không ai quan tâm thì than thở rằng mình đơn côi, nhưng khi ai đó quan tâm quá thì lại kêu mệt mỏi, ngột ngạt. Liệu khi họ nói những lời nói vô tình đó, họ có biết rằng người nghe bị tổn thương đến mức nào.
Mình luôn sợ người khác nghĩ mình vô tâm, thành ra mình đã ôm quá nhiều người vào lòng. Mình cứ nghĩ rằng quan tâm và yêu thương họ thì mình sẽ nhận được yêu thương, chưa một lần mình nghĩ mình là gánh nặng cho người khác. Nhưng có lẽ sai rồi, bạn Sói nói đúng, mình còn sống trong thế giới màu hồng quá.
Chia sẽ với người ta những nỗi đau, những bí mật, ban đầu họ rất quan tâm. Nhưng chỉ sau một thời gian, mọi thứ bắt đầu bộc lộ dần, họ mệt mỏi khi phải nghe và chia sẽ nỗi buồn của mình. Có lẽ mình đã sai khi nghĩ rằng nếu mình lắng nghe chia sẽ tâm tình của người khác, thì người khác cũng làm thế với mình. Còn hồng quá!

Wednesday, April 8, 2009

[...] - 15


Sau khi khám bệnh, xét nghiệm, nội soi dạ dày, mình vác về một bọc 1,2 triệu tiền thuốc. Thật kinh khủng, thuốc mắc quá. Nhưng phải uống, phải uống cho bằng hết, của một đống tiền chứ không ít T__T

Sunday, April 5, 2009

Đầu đời


Đằng sau những hạnh phúc và ấm áp luôn ẩn giấu những đau thương và đỗ vỡ. Lúc nào cũng vậy, chỉ khác ở chỗ là đau thương và đỗ vỡ đến mức nào.

Em yêu lần đầu tiên, nguyên khôi và trinh trắng, cuộc sống quá đỗi màu hồng trong thời khắc ấy. Đôi mắt ánh lên niềm hạnh phúc thích thú vô bờ. Trái tim non nớt nhảy đập liên hồi theo từng điệu nhạc yêu thương. Em ngập chìm trong hạnh phúc đầu đời.
Hẳn sẽ là tuyệt vời nếu hạnh phúc ấy đi theo em đến cuối đời, lần đầu cũng là lần cuối. Ai trong chúng ta cũng hi vọng điều ấy, yêu một lần duy nhất trong đời. Nhưng hỏi thử số phận, có mấy ai được như thế. Chỉ toàn đau thương và giễu cợt. Và khi ngay lần đầu tiên trao yêu thương, em nhận về lấy tổn thương và buồn khổ. Trong phút chốc, mọi thứ sụp đổ. Những niềm tin mỏng manh đầu đời mau chóng bị sự nhầm lẫn của ai kia dập tắt nhanh gọn. Những cảm xúc tinh khôi ngây thơ đầu đời, chỉ vì những xúc cảm lần lẫn của ai kia, đã hoàn toàn vỡ vụn.
Không thể tổn tại cái gọi là bạn bè một khi đỗ vỡ đã xảy ra. Nếu muốn giữ tình bạn, hãy đừng hợp thức hóa tình bạn thành tình yêu khi chưa đủ chắc chắn.
Và khi yêu thương thay bằng căm giận, thì cách tốt nhất là xóa sạch mọi kỉ niệm về người đó. Tinh nhắn, quà tặng, nơi hẹn hò....xóa hết, cất hết, đừng núi tiếc. Kết thúc là hết, đừng cố oán hờn hay trả thù, chẳng được gì, chỉ thêm đau đớn chất chồng. Kết thúc một mối quan hệ không phải là căm thù, oán giận, mà chỉ đơn giản là bước qua nhau, thay vị trí người yêu bằng người dưng. Đơn giản để mà vượt qua, để mà sống.
==================================
Chị mong em mạnh mẽ và kiêu hãnh đứng lên, tiến về phía trước. Vấp ngã đầu đời sẽ dạy cho em rất nhiều. Nhưng quan trọng là em phải đứng dậy, khóc cho thỏa rồi đứng lên vững vàng để ai kia khi gặp lại phải thấy hối tiếc vì đã để vụt mất em.