Friday, November 21, 2008

[...] - 9


Con người đôi khi luôn gắng gượng giữ chặt lấy một cái gì đó mơ hồ đến vô cùng.Kumy nói đúng,hạnh phúc không phải của mình thì giữ lại có ích chi? .....
Nhưng nếu trong khoảnh khắc trống rỗng ngập chiếm tâm hồn,hạnh phúc giả tạo phải chăng là thứ quá xa xỉ? Nếu trong khoảng khắc ấy,con thuyền tìm được một bến đỗ bình an để tránh cơn thịnh nộ của đất trời,và ai dám chắc,đó là bến đỗ của con thuyền? Không ai dám chắc,nhưng ít nhất trong cái khoảng khắc nguy hiểm ấy,bến lạ vẫn là một cái gì đó ấm áp và hạnh phúc
Con người đôi khi đi vào những lối nhỏ mê cung ,mang theo bên mình ý chí không bao giờ muốn thoát khỏi mê cung ấy.Ngày qua ngày,tôi lần mò trong mê cung,vô định,vô ý.Tôi đi nhưng không hề định hướng để ra khỏi mê cung.Tôi chấp nhận gói trọn đời mình trong cái mê cung chật hẹp mà mình đã dựng lên.Đừng hỏi tôi vì sao,bởi lẽ chính bản thân tôi cũng không thể tự cho mình một câu trả lời hoàn hảo nhất.
Tôi có ghét cái mê cung ấy không ư? Có,tôi ghét lắm.Nó trói tôi trong những u mê ảo tưởng xa vời.Nó xây lên cho tôi những hình ảnh ngọt ngào trên nấm mồ của chết chóc.Và đôi khi,nó cho tôi nếm một chút vị ngọt của hạnh phúc được làm từ máu của hạnh nhân đắng.Vì thế tôi ghét nó.Bản thân tôi nhận thấy rõ, tôi hiện nay chỉ là một thứ giả tạo vô hình.Tôi làm những gì mà mình không thích.Để rồi khi thả lỏng con người mình với chính bản thân mình,tôi lại tự hỏi " Ai thế này?"
Vậy tại sao tôi vẫn mãi trói mình trong mê cung ấy ư? Bởi vì tôi chẳng còn chỗ nào để đi cả.Ẩn mình mãi trong đêm tôi sợ mình sẽ sợ ánh sáng.Và nếu giữ mình mãi với ánh sáng,tôi sợ rằng một ngày nào đó không còn có thể ngủ với đêm.Chính vì vậy mà tôi lựa chọn mê cung đặc biệt này.Những mảng tối sáng đan xen với nhau khiến tôi cảm thấy yên bình trong thế giới ấy.Tôi hài lòng khi thấy mình không rõ ràng trong chính mắt mình." Em về qua đỉnh Phù Vân
Nghiêng vai trút gánh phong trần đổ đi "
[ hai câu này là Kumy mới tặng,tại vì thời điểm đang viết cũng là lúc đang chat với Kumy - 12h36]
Trút được không nhỉ? Và có được phép trút không nhỉ? Chắc là được! Nếu ngày nào đó,chán cái mê cung này,chắc mình sẽ lên đỉnh Phù Vân trút đi một ít phong trần.Nhưng có khi nào,cái chút ít phong trần ấy nặng quá,kéo mình theo xuống vực thẳm không? Hi vọng là không!
"Lại bâng khuâng tìm kí ức
Lại lang thang cô độc một mình"

No comments: