Monday, September 29, 2008

[...] - 6


Những lời nói, ôi những lời nói. Đôi khi ta chưa kịp suy nghĩ thì nó đã vụt ra khỏi miệng và nhảy múa trong đầu, trong tim của người khác. Nó có thể làm ai đó hạnh phúc, lâng lâng suốt cả ngày. Nhưng nó cũng có thể làm đau người khác cả một đời.
Người ta luôn khuyến khích mọi người nên sống thật với nhau, nên nói lên những suy nghĩ của mình. Nhưng tôi không thích như thế, cái gì cũng nên có giới hạn. Và tận cùng của sự thật thì thường rất đắng. Vậy cớ sao bạn cứ bắt người khác ngậm đắng thay cho mình.
Vô tình bạn nói, vô tình người khác bị thương.
Uh, cái gì vô tình nhớ thì rất khó có thể vô tình quên. Đau lòng lắm, bạn ạ.
"Vô tình thôi, từ lâu người vẫn vô tình với nhau"
Bạn hãy cho tôi một chút ít tôn trọng, hãy cho tôi thấy bạn quý mếm tôi như thế nào.Được không ? Hay điều đó quá khó đối với bạn?
Tôi đã quá quen với những đỗ vỡ có căn cớ từ những lời nói bông đùa. Nhưng không vì thế mà tôi cho phép người khác coi thường mình. Tôi ghét cảm giác những người bạn thân thiết của mình, nay quay sang xem trọng ai đó hơn tôi. Tôi buồn vì điều đó. Tôi nghĩ, một là bạn không muốn làm bạn với tôi nữa, hai là bạn nghĩ tôi quá cần bạn nên đâm ra xem thường tôi. Tôi ghét những tình bạn như thế, và thường thì tôi cho nó "out". Nhẹ cho tôi, nhẹ cho bạn, nhẹ cho cả hai. Bạn có muốn thế không?

Friday, September 26, 2008

[...] - 5


...thanh thản chờ bão tới!



Bão đang ở miền Bắc, hoành hành.
Bão từ trời, đến rồi cũng đi.


...mà bão lòng cứ dằn xé mãi.

----------------------------------
Âm ĩ mãi miết rồi cũng có lúc nổ tung. Cái gì cũng thế, nén càng nhiều thì nổ càng khủng khiếp. Hạnh phúc bao nhiêu thì đau đớn bấy nhiêu. Quy luật cả.
------------------------------
Uh, khoanh tay thản nhiên chờ ngày đổ vỡ, chẳng cần chuẩn bị tâm lí gì hết. Nổ thì vỡ thôi.
Uh, khoanh tay đứng chờ ngày dẹp đi những vụn vỡ.
-----------------------------
....chờ bão nổi!

Thursday, September 25, 2008

[...] - 4


Mấy hôm nay người cứ vật vờ như ma đói. Chân phù đến mức kinh khủng, nhìn cổ chân như trái chanh di động, không thấy mắt cá đâu hết =((. Nản!
Bây giờ mình cứ như trái bom vậy, không hẹn giờ gì hết. Cứ có ai "đá" vào là nổ thôi, cho chết hết. Nếu tình trạng này cứ kéo dài sang tuần sau thì e rằng sẽ có nhiều đỗ vỡ xảy ra >:)
Mình cứ chần chừ hoài một quyết định, nên tiếp tục hay thôi. Có lẽ cứ chịu đựng không phải là cách hay. Hay cứ nổ một cú cho tan tát hết, cho trơ cái bản chất của nhau ra có khi lại nhẹ nhỏm hơn. Khùng ghê =))

Saturday, September 20, 2008

[...] - 3


Sống cho bản thân mình sao mà khó quá, mãi không làm được.
Chẳng lẽ yêu thương là khó đến thế sao. Sao lại cứ phải làm nhau đau đớn đến thế.
Đừng bắt tôi quay về thời gian câm lặng ngày ấy, tôi sợ lắm.
Tại sao những người thân thuộc lại cứ lần lượt đẩy tôi dần đến chân tường, sung sướng lắm sao?
........
Được, vậy tôi sẽ quay về cái thời gian ấy. Đừng hỏi tôi sao lại thế, đừng giả vờ hờ hững trên những tổn thương của tôi. Gia đình? ...xa lạ quá!

Thursday, September 18, 2008

[...] - 2


Đôi khi bạn nghĩ như thế là đủ, nhưng biết đâu với ai đó lại không bao giờ là đủ.
Bạn luôn cần người khác ôm ấp, an ủi. Vậy có khi nào bạn nghĩ người khác cũng thèm muốn cảm giác đó lắm không?
Ngày qua ngày, tháng qua tháng, đi bên nhau không có nghĩa là hiểu nhau. Đơn giản, tôi và bạn chung đường.
Tôi mệt mỏi lắm, mệt mỏi thật sự. Mọi chuyện ào ạt đổ lên vai tôi mà không thèm hỏi tôi có đủ sức để mang vác hay không?. Tôi sợ lắm. Bây giờ bất cứ ai, bất cứ chuyện gì, chỉ cần mon men đến gần là tôi đẩy ra xa ngay. Tôi mệt và sợ lắm rồi.
Blog bên Y!, tôi hay để theme màu tối. Thế là mọi người bảo tôi thích bóng tối. Uh, tôi thích màu đen và đỏ huyết dụ. Sao bạn không hỏi tại sao tôi không thích màu trắng, màu hồng, màu xanh? Sao bạn không hỏi tại sao lại đen và đỏ huyết dụ?. Bởi vì, chỉ có trong bóng đêm đen kịt, người ta mới không thấy được máu đang chảy. Màu đen át chế hết!
Tôi ghét những người suốt ngày chê bai, dè biểu những ai đang chơi trò self-cut. Họ hiểu cái gì, họ đã biết được điều gì mà nói người khác như thế. Họ nghĩ họ mạnh mẽ, nên những kẻ chơi trò này là yếu đuối, là nhu nhược. Họ coi họ là thượng đẳng, nên mạc nhiên những kẻ như thế thật ngu ngốc. Tôi luôn mang trong mình một suy nghĩ " Thấy người khác té, ta chỉ rút ra được kinh nghiệm là chỗ ấy trơn, không nên đi. Và ta chỉ cho những người khác thấy chỗ ấy trơn. Nhưng ta không thể hiểu được trượt té đau đến mức nào. Vì ta đâu có té." Đấy, tôi nghĩ thế đấy. Và tôi cho mình được quyền viết những dòng như thế này, bởi vì tôi đã té. Tôi biết chỗ ấy trơn, và tôi cũng biết té đau như thế nào.
Tôi không giỏi về ngôn ngữ, lại càng mù mờ về ngữ nghĩa của Tiếng Việt. Tôi viết nôm na, theo ý nghĩ và khả năng diễn đạt của mình.
Tôi cực kì thích câu nói " Bạn không đặc biệt, nhưng bạn là duy nhất.". Có người mạnh mẽ, có người yếu đuối. Có người lạc quan, có người bi quan. Có người hạnh phúc, có người đau khổ. Có người thành công, có người thất bại...Tôi không nghĩ có ai đó hoàn hảo. Chắc mẩm chỉ có chúa trời!. Vì thế việc diễn đạt và giải tỏa nỗi đau ở mỗi người khác nhau. Tùy vào bản thân, tính cách và môi trường xung quanh họ. Bạn có bao giờ thấy một người được yêu thương chân thật, hạnh phúc hay lạc quan lại tìm đến với self-cut chưa?. Tôi chắc chắn là không. Đơn giản vì chẳng ai khùng điên đến mức đó. Nhưng hãy nhớ cho kĩ, không ai hạnh phúc cả cuộc đời. Với một số người việc hét lên hay tâm sự với ai đó là một cách giải tỏa nỗi buồn, thì đối với người khác, self-cut là một sự giải thoát. Không phải ai cũng dễ dàng mở lòng và sống thành thật với mọi người. Càng không phải ai cũng dễ dàng thõa mãn cảm xúc giải thoát được nỗi buồn. Với những người như thế, self-cut cũng là một biện pháp. Những khi nỗi buồn chạm tới đáy tâm hồn, đè nặng lên nó, họ cần được giúp đỡ. Tôi đã từng thấy một đứa bạn tìm đến với self-cut mà không hề do dự. Ba mẹ ngoại tình lẫn nhau rồi li dị, bạn trai bỏ theo đứa bạn thân. Và nó đến với self-cut vô cũng tự nguyện. Nó như muốn giết hết mọi người xung quanh, " Giết hết rồi tao cũng chết". Nhưng nó không thể làm thế, và tự làm đau mình là giải pháp "an toàn" nhất. Những đầu ngón tay của nó luôn tơi tả trong thời gian ấy. Vết thương này chưa lành đã bị xé toạt bằng những đường dao mới. Tôi chợt nghĩ, tay nó tả tơi thế kia thì tâm hồn nó sẽ thế nào. Phải mất gần một năm nó mới cân bằng trở lại, và thôi chơi trò ấy. Sau này, tôi có hỏi nó trong thời gian ấy có bao giờ nó cảm thấy đau nơi những vết thương không. Nó trả lời thế này : " Mày khùng quá, nếu tim mày ngừng đập rồi thì mày có còn thấy đau chỗ nào không?". Tôi im lặng, không nói gì. Giờ thì nó đi rồi, theo dì ra nước ngoài định cư. Trước khi đi nó nói : " Mày cũng thôi đi Thư, đừng chơi nữa, lớn hết rồi. Mày phải học cách yêu thương mày đi, rồi sống cho có trách nhiệm với gia đình và bạn bè. Mày là người tốt, đừng tự hành hạ bản thân mình như thế. Sau này dù có gặp bất cứ chuyện gì thì cũng phải mạnh mẽ lên, cố gắng vượt qua, đừng chơi trò ấy nữa.". Sau khi nó bay, tôi chỉ thực hiện đúng được một ý nhỏ trong lời dặn của nó, sống có trách nhiệm với gia đình và bạn bè. Còn những ý còn lại tôi không làm được. Tôi không yêu bản thân mình được, vì tôi không biết yêu thương là như thế nào. Tôi cũng đã self-cut một vài lần vì nhiều lí do. Tôi cảm thấy thương hại chính mình. Tôi không bao giờ hối hận vì đã self-cut. Vì những lúc đau nhất, nó đã giúp tôi rất nhiều. Nhưng giờ tôi đã "lớn" thêm chút chút, và tôi cũng đã học được một cách giải tỏa nỗi buồn khác. Tôi thay đổi.

Chó


Nấu canh xong, đang múc canh ra tô, bỗng nhiên cái tô kêu rắc một tiếng rồi nức toát. Nước canh chảy tùm lum. Sợ quá, không biết có điềm gì không, sao tự nhiên tô thủy tinh nứt. =((
Dạo gần đây tâm trạng bất ổn lắm, nên giờ đây có cái gì đó ngẫu nhiên xảy ra mình cũng cho là điềm báo hết :-
Sáng nay, Kot vẫn khóc vì con mèo mới chết.
Có người từng hỏi" em không thích nuôi thú cưng hả?". Uh, không thích, không thích ghê gớm. Họ bảo mình chẳng biết thương động vật gì cả. Uh, tôi thương tôi còn không xong thì sao đủ sức mà thương ai.
... Ngược về nhiều năm trước, khi ấy có một con chó đen thui xấu xí, chui tọt vào góc hiên nhà của một cô bé. Con chó rên hự hự vì đói, bé lấy cơm cho nó. Và rồi từ đó bé với chó làm bạn với nhau. Từ lúc bé nhỏ xíu đến lúc bé thành cô nữ sinh phổ thông, và chó con ngày nào cũng đã ra dáng anh chàng chó.
...Ngược về kí ức hạnh phúc, Milu khôn lắm. Mọi người cứ vui bảo chó khôn vào nhà là tốt lắm. Bé nhớ có lần vì cả nhà nằm trong phòng, mở ti vi to quá, khách kêu không nghe. Thế là Milu chạy vào đường luồn, sủa inh ỏi ngay cửa sổ phòng. Khôn lắm. Nhờ Milu mà lũ trộm chó không bắt được con nào quanh xóm hết.
...Ngược về đêm tối ngày hôm ấy, lũ bất nhân tẩm thuốc vào thịt rồi quăng vào nhà cho Milu ăn. Milu ăn thật.
...Ngược về sáng sớm ngày hôm sau, Milu chết trong đường luồn.
...Ngược về thuở ban sơ, "nhân chi sơ tính bổn thiện".
...Ngược về quá khứ ngày hôm ấy, không ai ác như con người. Bản chất là thú vật thì không gì thay đổi được. Tôi cầu mong cho tất cả những người đã làm chuyện ác độc vào ngày hôm đó sẽ không bao giờ chết, cứ để họ bất tử. Bất tử trong nghèo khổ, trong bẩn thỉu, trong cái nhìn dè biểu của người khác, sống mà "cái nhân" đã bị những con chó cắn đến nát tơi. Lũ hạ đẳng.
...Thức dậy ở hiện tại, tôi không nuôi con gì hết.
Một lần đã là quá đủ, tôi không muốn phải lần nữa, rồi lẫn nữa đưa tiễn những gì mà mình yêu thương ra đi. Tình yêu thương trong sáng lúc nào cũng đẹp, nhưng một khi bị vỡ vụn thì sẽ chẳng bao giờ liền lại như cũ. Tình yêu tôi dành cho Milu là mãi mãi. Và nỗi buồn đau khi nó mất cũng theo mãi tôi đến khi nhắm mắt. Vậy nên, tôi không nuôi gì hết.

Wednesday, September 17, 2008

[...] - 1


Tan học, 4h25, chần chừ không muốn về nhà. Phần vì về giờ này người ta không cho xe vô, phần vì muốn chạy đi chạy lại cho có chuyện làm. Dắt xe ra gần đến cổng thấy má Hà đang lấy xe, má đi ăn chè không?. Hai đứa đến quán chè, hai ly chè thưng. Ngồi ăn, má Hà kêu tối còn học bên Đoàn Văn Bơ, thế là " Má, ra công viên Lê Văn Tám ăn khô bò đi, hôm nay con làm biếng nấu cơm quá". Thế là gỏi khô bò với bò bía ních bụng.
Ăn xong, má lên đường đi học, mình lại chần chừ không muốn về. Thế là một mình chạy xe lên nhà sách Quỳnh Mai kiếm gì vác về đọc. Mấy tuần rồi không mua sách, chỉ đọc đi đọc lại Twilight với Tấm ván phóng dao. Cần phải thay đổi trước khi mình thành vampire hay cậu Ba!.
5h30, tự nhắc thế nào cũng kẹt xe. Đi Võ Văn Tần, không kẹt, ngạc nhiên ghê gớm. Ai dè đến đoạn Võ Văn Tần với Nguyễn Thượng Hiền lại kẹt cứng. Đèn xanh đèn đỏ vẫn làm việc đấy, nhưng không công an thì đỏ với xanh cũng giống nhau hết. Chen chen, lấn lấn một hồi gần 15 phút mới thoát khỏi 15m khốn nạn ấy. Chạy vù vù đến Quỳnh Mai. Lếch tới nơi phẻ ghê =))
Dạo qua lượn lại, cầm cuốn "Giết con chim nhại" lên đọc một hồi, chắc mẩm mua nên lôi hết đám ra chọn lấy quyển đàng hoàng nhất. Vòng qua bên kia, thấy có " Người trong bóng tối" của Paul Auster. Cover trông lạ nên cầm lên đọc thử, bắt gặp cái gì đó rất giống "Tha hương", cô đơn và đau đớn. Vậy là mua " Người trong bóng tối".
Liếc con mắt sang bên thấy một cái title khá lạ , " Lược sử cái chết" của Kevin Brockmeier, tò mò đọc qua thấy khá hay. Một đề tài khá lạ và mới. Và mua " Lược sử cái chết".
Bỏ lại " Giết con chim nhại"!