Saturday, September 27, 2014

[...] - 43

Chắc cũng không còn được bao lâu nữa, nhanh thì chắc vài tháng, chậm thì hẳn thêm được một năm thiếu tháng. 
Nghèo trở thành giàu, hay giàu trở nên nghèo, cái nào đáng sợ và đáng buồn hơn? Mình nghĩ là vế sau. Con người lúc nào cũng sống tốt hơn khi từ khó khăn chuyển sang đầy đủ. Nếu đã từng hưởng thụ cảm giác sung túc, biết nó ngọt ngào ra sao, thì khi chuyển sang bần cùng thì tinh thẩn hẳn đã chết đi một nữa. Chuyện tình cảm cũng vậy, cô đơn hẳn trăm năm thì lúc nào cũng tốt hơn hạnh phúc rồi khổ đau. Có đi qua hạnh phúc mới thấy đau buồn và đơn độc nó khổ sở đến nhường nào.

Đêm khuya ngồi nhìn vào chiếc hộp nhỏ, chứa linh tinh những vụn ký ức, bỗng nhiên nước mắt cứ thế chảy dài. Mình ky cóp từng mảnh ký ức như thế, không biết người nào đó có như thế không. Thật sự hi vọng là không. Cuộc đời một người chỉ nên lưu giữ ký ức một số người cần thiết và có vai trò quan trọng trong cuộc đời họ, dư thừa là không cần thiết. Mình thì rõ ràng là chưa bao giờ cần thiết với cuộc đời của người ấy. Có chăng thì một lúc nào đó, tự dưng nhớ ra gương mặt ai kia mà không thể đặt tên thì hơi phiền lòng chút đỉnh. Chỉ mong nếu lỡ người ấy có nhớ về mình, thì xúc cảm sẽ mánh bảo rằng ít ra mình đã không làm người ấy buồn. 
Một bịch khăn giấy, một tờ 20.000, một nhúm lương khô, và vài thứ lặt vặt khác, một ngày nào đó hoặc sẽ là tác nhân hạnh phúc, hoặc sẽ là cơn cớ tự hoại. Trí nhớ mình ngắn, không chừng đến một ngày đẹp trời lại tự ngồi ngây ra mà hỏi những vật này của ai, và vì sao mình lại trân quý nó như thế. Rồi ngày đó cũng sẽ tới thôi, hi vọng đến 50 tuổi mình mới bị lẫn, lẫn sớm không tốt lắm. 
Mình thấy nên tập lại những thói quen cũ, ăn một mình, xem phim một mình, cafe một mình, đi lòng vòng một mình và sống một mình. Trước đây mình sống như thế, và cảm thấy cũng ổn. Nhưng bây giờ quay lại với trạng thái tồn tại đó thì lại có chút khó khăn, vì cái ảo tưởng có ai đó ngoài kia thương và quan tâm mình vẫn còn vương vấn, lẫn khuất trong tâm trí. Một khoản thời gian thích nghi là cần thiết, chỉ hi vọng nó không kéo dài quá lâu. 
Cái lộ trình ấy nghĩ tới thôi cũng đã thấy buồn. Khoảng thời gian giữa các lần gặp cứ lần nữa kéo dài, chuyện ngẫu thưa dần, quan tâm mờ dần và rồi xúc cảm cũng trở về trạng thái ban đầu của quan hệ người-quen-biết. Mong sao tương lại khi gặp nhau ngoài phố có thể nở được một nụ cười thân thiện chào nhau, chắc cũng không quá to tát. Mình đã chuẩn bị tinh thần rồi, nên việc chấp nhận mỗi một sự thay đổi trong mối quan hệ sẽ dễ dàng hơn. Âu cái gì cần đi thì sẽ phải đi, không nên níu giữ vướng chân người.
Đêm lúc nào cũng tối và dễ mồi chài lòng người làm điều hối tiếc.