Friday, November 21, 2008

Đêm chơi trò nói thật


Thời gian bắt đầu viết : 2h08 AM 1/10/2007
1...6
Tôi sống giống như những đứa trẻ bình thường,vui chơi ca hát,chơi đồ hàng,nấu ăn, chơi trò gia đình. Sáng ngủ dậy,mẹ đưa tới nhà trẻ, chiều về nhà.Cứ thế, tôi sống bình thường như vốn dĩ nó bình thường.
Ba mẹ bận đi làm, tôi ở với bà nội. Nội nuôi heo,mấy con heo xinh xắn lắm. Nội nói, hồi xưa mỗi lần tôi không chịu ăn là nội lại ẳm ra xem mấy con heo, "con không ăn nội cho heo ắn hết à", thế là hả mỏ để nội đút, không thì heo ăn mất phần. Zui zui.
Nếu mấy bé gái thời ấy thích chải chuốt, cặp tóc, chơi búp bê thì ngược lại, tôi khoái vọc đất vọc cát hơn. Tôi có thể ngồi chơi cát hàng giờ không chán. Pó tay thật! Chính vì vậy mà trong cái trí nhớ mốc meo của tôi không hề có một hình tượng bóng bẩy của cô búp bê nào hả.
Mẹ bảo ngày xưa tôi chỉ dễ chịu mỗi chuyện ngủ, còn mấy chuyện khác thì khó chịu lắm. Mẹ đi làm, về nhà mệt mỏi...tôi lớn lên cùng với máy cát sét thay cho điệu ru của mẹ. Ba mẹ mua một cái cát sét nhỏ màu đỏ, xinh lắm [ hồi ấy có cái cát sét là ngon rồi ]. Nhà có 3 cuộn băng: một cuộn nhạc Trịnh Công Sơn, một cuộn nhạc quốc tế do dượng Giáo cho, một cuộn nhạc tiền chiến trữ tình. Thế đó, tôi lớn lên với nhạc Trịnh, với Ngô Thụy Miên ,Vũ Thành An...chứ không lớn lên với "ầu ơ ví dầu, cầu dán đóng đinh...". Cũng hay! Đến bây giờ tôi vẫn trung thành với ba dòng nhạc ấy, dù ít nhiều cũng đã có sự thay đổi.
7...11
Ngày ngày vẫn cắp sách đến trường. Thầy cô dạy gì tôi học nấy. Lúc này gần như chưa định hình nên tính cách của tôi, vẫn ham chơi. Tôi có nhiều bạn, mọi thành phần. Tôi có thói quen không chê bạn, ai muốn làm bạn với tôi thì cứ đến, còn ai không cần thì cứ đi, không lưu luyến.
Nếu chọn lựa một điều gì đó khiến tôi nhớ nhất trong suốt những năm học cấp 1 chính là hai vợ chồng thầy giáo cô giáo đã dạy tôi năm lớp 4 và lớp 5. Nói thẳng ra là tôi không ưa họ, ghét. Tôi vẫn nhớ như in cái buổi sáng tôi học lớp 5, tôi bị sốt xuất huyết, nhưng tiếc bài tôi vẫn đi học. Hôm ấy sốt, mệt, đầu óc nặng trĩu, thầy gọi tôi lên bảng ,tôi không nhớ bài tập ngày hôm ấy là gì. Chỉ nhớ tôi mệt, đầu óc không nghĩ được gì và tôi không làm được nó. Thầy quất thẳng vào mông tôi, đau, tôi khụy xuống. Thầy đến gần nói " còn giả bộ à". Tôi đứng phắt dậy, bấu tay trái vào bảng ,những chiếc móng cắm sâu vào da thịt. Tay phải tiếp tục cầm phấn ghi...Tôi được về chỗ, ngồi khụy xuống, tay chân run lẩy bẩy ,mồ hôi ra nhiều...tối đó tôi được ba mẹ chở vào bệnh xá chuyền 2 bình nước....Tôi ghét bị đối xử như vậy.
Cũng trong thời gian này tôi gặp gỡ với một người bạn thật đặc biệt: Hùng. Cậu bạn ấy là dân xóm chiếu, hơi anh chị, ngồi trước tôi. Trong lớp không phải ai cũng ưa bạn ấy. Mới đầu tôi cũng ngại tiếp xúc, nhưng dần dà tôi phát hiện cậu ấy có cái gì đó rất hay. Cậu ấy hay kể chuyện cho tôi nghe, nào là đi nghĩa địa vào 12h đêm, nào là câu cá trộm, nào là lên núi hái quả dung dăng dung dẻ...Tôi cười suốt, dù biết rằng trong câu chuyện ấy chỉ có 1% là sự thật. Cậu bạn ấy học rất tệ, hình như lớn tuổi hơn tôi. Cậu ấy hay mang cho tôi mấy chiếc kẹp tóc rất xinh, mua kem cho tôi nữa. Cậu ấy là bạn của tôi đấy. Chính cậu ấy là người đã dạy tôi biết một điều quan trọng trong cuộc sống: không nên phán đoán con người ta qua vẻ bề ngoài. Một đứa nhóc hiểu được một chân lí nho nhỏ qua một đứa nhóc khác.
Suốt quãng thời gian cấp 1 là khoảng thời gian tôi đi bộ với Tuyết ,cô bạn gần nhà học chung lớp. Tuyết vui tính, học giỏi,hơi nhí nhảnh. Tuyết là một người bạn tốt. Chúng tôi thường hẹn nhau đi học cũng như đi về. Quãng đường từ nhà đến trường không xa lắm, nhưng cũng không thật gần. Ấy thế mà tụi tôi đi bộ suốt từ lớp 1 cho đến lớp 5...vui thật.
Nhưng nếu kể về quãng thời gian này mà không nhắc đến sự xuất hiện của Mimi thì thật sự là một thiếu sót không thể chấp nhận được. Tôi không nhớ rõ thời gian chính xác mẹ đem Mimi về,nhưng chắc chắn là tính từ ngày mimi về với tôi cho đến nay là hơn 11 năm. Lí do mẹ mua mimi cho tôi thật sự rất trẻ con. Trong một lần đi chơi với họ hàng ,lên nhà cô tôi [em ruột của ba], tôi phát hiện một con gấu bông màu cam nhỏ - là đồ chơi của em họ tôi. Không hiểu tại sao tôi lại cứ giữ chặc lấy nó, không bỏ tay ra được, còn đánh lộn với em nữa. Thế là cô tôi đành cho tôi ẳm con gấu ấy về nhà, chứ tôi thì nhất định không buông tha con gấu cam cam ấy. Có lẽ ngại nên ngày hôm sau mẹ mang mimi về cho tôi. Nhìn thấy mimi, tôi quăng con gấu cam cam qua một bên ngay lập tức, có mới nới cũ. Nhưng ngày ấy mimi to quá tôi ôm không vừa nên không thể tha mimi đi khoe đó đây được. Chỉ tối ngủ mới ôm chặt được mimi. Qua bao nhiêu năm tháng, tôi vẫn giữ mimi bên mình mặc dù ba mẹ đã từng nói rằng "mày mà không vứt con gấu đó, tao đập chết" [vì lâu rồi nên lông của mimi cũng bị sức ra một ít...tôi bị viêm mũi dị ứng mạn tính cũng vì mimi]. Nhưng tôi chưa bao giờ có ý định quăng mimi qua một bên cả. Không có nó tôi không tài nào ngủ được. Tôi nhớ có lần ba dẫn tôi đi theo đến Nha Trang tham dự cuộc họp thường niên chi đó của bộ Công An. Ba không cho đem mimi theo, thế là suốt 3 đêm liền tôi không ngủ nổi quá 5 tiếng đồng hồ.Mắt thâm quần...mẹ la ba. Đôi khi ba nói "chứ mai mốt mày lấy chồng sinh con thì sao?", tôi đáp gọn lõn "Tới đó thì chồng một bên, mimi một bên". Ba lắc đầu ngao ngán.
Cuối năm lớp 5, mẹ mua cho tôi xe đạp. Một chiếc mini Trung Quốc màu bạc, tôi thích chiếc xe này lắm. Tôi còn bon bon trên nó cho đến năm 12 lận, và nó cũng đã thay hình đổi dạng khá nhiều lần. Ôi, cái xe đạp cà tàng.
12...15
Bước lên THCS tôi có nhiều thay đổi, ngoài cái chuyện bình thường là lớn thêm một chút. Tôi bắt đầu nhận ra vài điều bất ổn trong gia đình. Quan hệ giữa ba mẹ, giữa mẹ và bà nội, giữa tôi và ba mẹ. Nhưng lúc này vẫn chưa có gì là rõ ràng nên tôi cứ tạm để cái cảm giác bất an ấy trong tiềm thức non nớt của mình.
Tôi được thầy Thận - giáo viên dạy toán ,bạn ba - xách đầu qua lớp thầy dạy, gặp ngay cái đám bạn chi cốt, thế là vui cùng trời.
Ngoài cái đám lộn xộn hồi cấp 1, tôi còn quen với nhiều bạn mới. Trong đó có Nhã, cậu bạn mũm mỉm dễ thương, xinh trai ,mắt mơ màng, trắng trẻo. Tôi thích nhìn cậu ấy. Đẹp mừ!
Nhưng năm cấp hai cũng là năm hình thành trong tôi một thói quen nguy hiểm...thụ động. Năm lớp 6, tôi thường xuyên giơ tay phát biểu xây dựng bài. Nhưng càng về sau tôi lại càng thụ động đi rất nhiều. Và bắt đầu từ lớp 8 và lớp 9, trong sổ liên lạc của tôi thường xuyên xuất hiện cụm từ "còn thụ động trong học tập"...riết rồi quen, ba mẹ cũng quen với cụm từ đó luôn.
Có thể nói, khoảng thời gian cuối cấp hai đã quyết định rất nhiều đến việc hình thành tính cách của tôi hiện tại. Sự thay đổi từ một cô bé vui vẻ hay cười, sống lạc quan yêu thương trở thành một cô bé "cười ngoài-đau trong" được mở màn với sự kiện...rớt trường chuyên. Nhóm 5 đứa, 3 đứa đậu, 2 đứa rớt, tôi và Vũ bà già. Ba mẹ mắng mỏ, anh hai chửi mắng, những câu nói vượt quá sự tưởng tượng của tôi đánh thẳng vào lòng tôi. Chấp nhận, không phản kháng. Nhưng trong đầu tôi bắt đầu nhận thức rõ cuộc sống đã thay đổi, tôi học được cách nuốt nước mắt vào trong lòng, học được cách câm lặng trong chính cuộc sống của mình. Tốt! một sự thay đổi làm tiền đề cho hàng loạt sự thay đổi sau này.
16...18
Vào trường mới, bạn bè mới, cách học mới....tôi bị khớp. Lần đâu tiên tôi nhận được một con 0 môn toán, choáng váng nặng nề. Tôi dấu thật sâu vào ngăn cặp, không dám cho ba mẹ biêt. Ấy thế mà khi tôi đi học, mẹ lục cặp coi ,lôi nó ra...tôi bị một cái tát vào mặt. Đau xé lòng. Ba mắng chửi những câu mà có lẽ suốt cuộc đời này tôi vẫn nhớ rõ, và nó sẽ theo tôi đi hết cuộc đời này. Tôi chấp nhận, không phản kháng. Tôi vất vả để qua được năm lớp 10 với kết quả trung bình dừng chân ở mức 7,4. Ác mộng!
Hết lướp 10, trường tổ chức thi vào lớp chọn. Ba bảo tôi thi, tôi cũng thi...đậu. Tôi vào lớp chọn, nghe mới cao sang làm sao. Ba bảo tôi thi học sinh giỏi, tôi cũng vác cặp đi thi...đậu, đội tuyển sinh vật, học bồ dưỡng...tôi làm những gì ba muốn.
Năm 12 tôi nói với ba tôi không đi thi học sinh giỏi nữa, ba bảo tùy. Nhưng nhìn ba, tôi biết ba muốn tôi thi, truyền thống mà. Thế là không một chữ trong đầu, tôi vác mũ đi thi, cho có lệ...lại đậu [tôi kể ra không phải để khoe khoang, mà những sự kiện này gắn kết với nhau rất chặt chẽ, ảnh hưởng đến kết cục sau này]. Tôi tham gia đội tuyển được một tuần, tôi bỏ. Ba rất tức giận, nhưng nghĩ là năm cuối nên ba không mắng mỏ nhiều. Đùng một cái tôi bị gọi vào đội tuyển đi thi cấp tỉnh, không bồi dưỡng, thiếu người nên kêu tôi vào. Tôi còn nhớ rõ ngày ấy,cô Linh - tổ trưởng có nói rằng "nó có học bồi dưỡng đâu mà đưa đi thi". Uh, không học. Nhà trường ưu tiên cho mấy đứa đi thi học sinh giỏi được ở nhà ôn thi, tôi cũng vậy. Chỉ khác là tôi không ôn khỉ gì về sinh vật hết mà chỉ học mấy môn thi ĐH. Ngày thi đến, tôi cũng vác ít sách vở ra ôn. Tôi đi thi hùng dũng chưa từng thấy ,hiên ngang vô cùng. Biết gì đâu mà thi!...Phát đề, đọc xong muốn xỉu, 2 tờ giấy A4 kín bốn mặt, làm trong 3 tiếng đồng hồ. Khiếp đảm! tôi làm trong 1 tiếng rưỡi, còn nửa còn lại cùng với một nhỏ trong đội tuyển ...ngủ. Nộp bài, tụi nó bàn tán xôn xao, tôi cứ thế dắt xe đạp đi về ăn cơm, chiều còn thi tiếp. Chiều lại 2 tờ A4 kín chữ, lại quẹt quẹt, nhưng lần này quẹt lâu hơn, gần 2h30 phút mới xong. Thi xong tôi hí hửng đi về, đậu rớt là chuyện của trời. Kệ ba, kệ cô Linh....Tôi đậu, thằng nhỏ trong đội tuyển rớt, cô Linh im lặng, ba vui. Đợt sau đó tôi bị gọi đi thi thực hành, tôi từ chối, mệt lắm rồi. Ba chấp nhận vì tôi viện lí do là tập trung ôn thi tốt nghiệp.
Tôi đi thi tốt nghiệp như đi chơi, học ba chớp ba nhá, thi địa lí không thèm học lấy một chữ, văn cũng rứa. Ba mắng quài, kệ! Ngày thi tôi đòi đi xe đạp, ba bảo để ba chở, từ nhà tôi lên chỗ thi cũng không gần. Uh, ba chở. Ngặt nỗi mỗi khi làm bài ra là ông hỏi này hỏi nọ. Đặc biệt là thi văn- sử -địa. Tôi nói làm được, ba gắt "làm được là làm được bao nhiêu chứ" - "làm hết". Đợt đó tôi thi tốt nghiệp không hề thấp: toán 9 - hóa 9 - anh 8.5 - sử 8 - địa 8.5 - văn 9. Ba vui, mẹ vui, cả nhà vui....
...đùng! tôi rớt ĐH nguyện vọng một, rớt Kinh tế. Tôi chông chênh, ba mẹ và cả nhà ùa vào "nói". Những sai lầm của quá khứ được lôi ra nói hết. Tôi không khóc, không phải vì điếng người, cũng không hiểu tại sao, chỉ đơn giản là không khóc. Quãng thời gian khó sống. Tôi lặng lẽ như cái bóng, quan sát mọi chuyện xung quanh với cặp mắt dè chừng kẻ thù. Tôi bắt đầu hiểu ra nhiều thứ, học được nhiều thứ, khôn lên nhiều thứ. Có lẽ cái kết quả tốt nghiệp và tấm bằng học sinh giỏi đã làm ba mẹ tôi kì vọng quá nhiều nên khi đỗ vỡ, ông bà cũng đau lắm. Tôi chấp nhận chuyện bị chửi mắng vì họ có quyền như vậy. Họ có quyền, tôi hiểu.
Tôi đậu nguyện vọng 2 vào ĐH Mở TP HCM. Ba muốn tôi ôn thêm một năm nhưng tôi không đồng ý.Ba chấp nhận "mày tự chọn thì tự chịu trách nhiệm". Uh, đồng ý. Thế là tôi khăn gói vào Saigon cùng với một con người đã biến đổi hoàn toàn.
Tôi biến đổi.!
Thời gian kết thúc : 3h46 AM 1/10/2007 , vừa viết vừa chat với Kumy.

No comments: