Saturday, June 20, 2009

[...] - 20


Tối nay mới biết SG lạnh về đêm. 10h45PM, chia tay con Mèo, lên xe để Ly chở về mà lòng nặng nề quá. SG về đêm lại thêm lạnh và tàn nhẫn lắm thay.
Lớn? trưởng thành? Ai mà không muốn điều ấy. Nhưng giá như lớn mà không phải suy nghĩ, lớn theo "tự nhiên", lớn trong hạnh phúc và thành công thì có lẽ sẽ chẳng bao giờ có những đêm lang thang với bạn bè, sẽ chẳng có những giọt nước mắt nặng trĩu chần chừ lăn trên má. Thương cho con Mèo quá.
15 năm, sẽ là bao lâu so với một đời người? và có là đủ để nuôi dưỡng một tình bạn. Mình thật sự cũng không biết nữa. Nếu so với một đời người thì 15 năm không đủ dài, nhưng với một tình bạn, 15 có thể coi là dài. 15 năm, tôi nhìn thấy những thay đổi ở những người bạn ấu thơ. Khôn lên, trường thành lên và bắt đầu biết "khóc". 15 năm đủ để tôi hiểu rằng khi thế giới ngoài kia quay lưng với tôi, tôi vẫn còn họ bên mình, ôm lấy và vỗ về. 15 năm đủ dài để dạy cho tôi hiểu được những người bạn thật sự dù không thường xuyên gặp nhau vẫn sẽ mãi là một phần của nhau. 15 năm qua giúp tôi nhận ra tôi đã thật sự may mắn thế nào khi có họ bên mình. Và tôi hãnh diện vì điều đó.
Nhưng 15 năm qua, không chỉ họ thay đổi, mà cả tôi cũng đã thay đổi. Không còn nông nỗi dỗi hờn vu vơ, không còn tị nạnh vẫn vơ, không còn là một cô bé nói luyên thuyên và nghịch ngợm. Tôi lớn hơn và khép kín hơn nhiều. Cuộc sống dạy cho tôi nhiều điều, và đa phần nó phô diễn cho tôi sự tàn nhẫn nhiều hơn là hạnh phúc. 21 tuổi, một lần nữa, nếu so với đời người thì hãy còn sớm lắm, còn non lắm. Nhưng ở 21 tuổi này, tôi đã biết cái gọi là "có qua có lại" đến phũ phàng của cuộc sống, tôi cũng biết tự dặn mình cố gắng lấy thiện cảm ở mọi người chỉ để giúp bản thân tránh đi những kẻ thù không cần thiết. Tôi bắt đầu học cách vận dụng điểm yếu của người khác để...tự vệ trong những trường hợp cần thiết, nhưng không cố gắng sử dụng để làm tổn thương người khác. Nhưng tôi không làm thế với người thân và bạn thân. Đối với tôi họ là những gì quý giá nhất, có lẽ đó là chút gì đó ấu thơ còn lại trong tôi.
Dạo gần đây dù chuyện thi cử chẳng đâu vào đâu, nhưng tôi lại thấy yên bình và vui vẻ đến lạ. Có gì đó tận sâu trong lòng tôi đang sướng rơn vì hạnh phúc. Nhưng tất cả những hạnh phúc bất chợt và không có nguồn gốc đều mang lại những dự cảm không an lành. Có lẽ tôi vẫn sẽ tận hưởng nó, và cũng đứng đây mà chờ những gì sắp đến ....