Wednesday, December 25, 2013

Đêm









Đêm rồi, Thư à. Đêm rồi. Ngày mai mặt trời vẫn cứ mọc thôi, và người vẫn cứ sống hoặc tồn tại mà. Rồi sẽ qua mà...

Đêm dài quá, dài hơn cả kiếp người
Kiếp người ngắn lắm có được bao nhiêu năm
Năm này cho ai và năm kia cho ai nữa
Có đủ không để yêu thương một ai đó
Hay ngắn đến nỗi không kịp chạm vào tay nhau
Nếu đã là quá ngắn, xin đừng để gặp duyên
Và nếu không thể đủ dài thì đừng hẹn chờ đợi

Đêm rồi

Wednesday, December 18, 2013

Nhắm mắt và buông tay

Nhắm mắt lại để không thấy được gì, niêm phong lại nước mắt.
Nhắm mắt lại để thấy đêm tối ấm áp và dịu dàng đến chừng nào.
Nhắm mắt lại để dũng cảm buông tay. Buông tay vì không thể níu giữ những gì không phải của mình.
Rồi sẽ quen thôi, thời gian luôn làm tốt công việc của mình. Một khi còn giữ được lòng tin thì sẽ sống mà. Người sẽ hạnh phúc, chắc chắn.
.....
Không có cảm giác, nghĩ cho đến cùng, cũng là một niềm hạnh phúc. Không còn đau, không còn buồn hay bất cứ cảm xúc tiêu cực nào. Nước mắt cũng vì thế mà khô dần. Và niềm vui cũng vì thế mà ra đi.
Thời điểm này, như vậy là tốt.


Wednesday, November 20, 2013

Cô đơn

Người lang thang qua những ngõ vắng im lìm để nắng vàng níu lấy tóc mềm. Người thẫn thờ bước đi trên con đường tấp nập để cuộn mình nương tựa nơi đời sống người dưng nhộn nhịp để thấy mình còn chút tri giác. Đời người thì dài và cuộc sống thì rộng lắm. Người lang thang từ quá khứ, đến hiện tại, rồi sẽ đến tương lai nhưng vẫn không thể nhớ hết những mặt người, không thể góp nhặt hết niềm vui và cũng chẳng kịp buông trôi những nỗi buồn. Cảm xúc ngày qua ngày vẫn đến rồi đi, Người có buồn, Người cũng có vui. Có người đến với Người và ở lại mãi mãi. Có người đến với Người và ra đi mãi mãi. Người nhớ hết chăng?
Những đêm khuya cuộn mình ôm lấy mình, vỗ về bản thân và Người tự hỏi liệu đâu là hơi ấm. Rồi ngạc nhiên khi được ôm lấy thật chặt, bật khóc trong lòng vì hạnh phúc, dù chỉ là vay mượn. Người níu lấy như kẻ khờ cầu xin chút hơi ấm nơi người dưng ngoài phố. Người dưng ngoài phố có ở lại với Người không? hay cũng sẽ rời bỏ Người? 
Người mong mỏi một ai đó giữ mình trong lòng vỗ về, giữ thật chặt không bao giờ buông tay. Một người có thể cầm tay và đi với Người đến cuối con đường cuộc đời. Không do dự và không hối tiếc. Một ngôi nhà nhỏ ấm áp có một ai đó vẫn-luôn-luôn ở đó để chờ Người về, giữ lấy Người trong yêu thương không ngớt.  Một ai đó ngồi bên cạnh khi Người khóc, Người cười, Người đau. Có được không?
C-ô đ-ơ-n, Người đánh vần như trẻ con đang cố nhớ lấy một từ thật đẹp. Cô đơn là ngày. Cô đơn là đêm. Cô đơn là khi một mình. Cô đơn là khi ngồi bên người thân mà vẫn không nguôi đơn độc.
...
Người ngồi nơi gác vắng nhìn bầu trời đêm. Bóng lưng đơn độc run run. Người tự nhủ giá như có ai đó để tựa vào thì hạnh phúc biết bao.
Người ôm lấy Người. Người ôm lấy chính bản thân mình và khóc.
Người khóc một mình. Khóc một mình. Một mình.

"Giá như có người đợi tôi đâu đó giữa cuộc đời
 Giá như có người ôm tôi mỗi tối
 Giá như có người ngồi nghe tôi kể bao vui buồn
 Giá như có thể ôm lấy ai và khóc lên!"
[Giá có thể ôm ai và khóc - Phạm Hồng Phước]





Saturday, October 5, 2013

[...] - 38

Ừ, tui nộp đơn nghỉ việc rồi.
Sau gần 2...năm do dự thì cuối cùng cũng nộp đơn. Nghe thấy mắc cười, nhưng mình đã dai dẳng hai năm trời do dự, rồi cần vài ngày để đẩy bản thân tới giới hạn và trong một buổi sáng để hạ quyết tâm viết đơn. 
Không biết làm gì tiếp theo, đi chơi đã. Về với gia đình để kịp dung hòa và dán keo những rạn nứt. Quay lại với bạn, thậm chí với "bè" để kịp níu lại những mối quan hệ giúp cuộc sống mình cân bằng hơn. Và đi long nhong để kịp chữa lành những vết thương của bản thân, tìm lại bản thân mình trước khi biến mình thành cái-máy-đi-làm-việc-mình-không-thích-và-tồn-tại-ngày-qua-ngày.
Có thể là sai, có thể là đúng, không nói trước được điều gì. Nhưng ngay lúc này đây, tui thấy thanh thản.
Một cánh cửa đóng lại thì sẽ có một cánh cửa khác mở ra nên đừng sợ, không thích thì lại đóng lại thôi ha :)

Wednesday, May 1, 2013

[...] - 37

Cũng đã đến lúc để mọi thứ về lại chỗ vốn dĩ luôn dành cho nó.
Điều tất yếu của cuộc sống là cái gì không phải là của mình thì mãi mãi cũng chẳng là của mình, dù cố gắng cách mấy đi chăng nữa. Đau đấy, hụt hẫng đấy nhưng rồi sẽ về với cái gọi là "trạng thái cân bằng". Nghĩ cũng lạ, không phải là lần đầu sảy chân nhưng vẫn như mới, thậm chí rất thật.
Điều khiển cảm xúc? từng rất tự tin với điều này. Giờ thì không dám vỗ ngực nói thế nữa đâu. Buồn cười!
Không làm được gì nhiều, chỉ giữ lấy giới hạn để bảo toàn những tổn thương vẫn ngày ngày âm ĩ không ngừng.
Thương, vậy thì đừng làm người khổ, và cũng giữ cho bản thân đừng dày lên những tổn thương nữa.
Vậy là sẽ ổn thôi.

Sunday, April 14, 2013

Đi



Ký ức là đồ vật
Là đồ vật mà mỗi người có đặc quyền lựa chọn mang theo hoặc bỏ lại sau lưng
để đi về phía trước
Tương lai bước tới, nói với quá khứ: "Bạn à, lòng tôi nặng quá, tôi không mang theo bạn được nữa rồi. Tôi biết không có bạn, thì tôi chẳng thể là tôi. Nhưng nếu phải bước về phía trước, tôi không thể mang bạn theo.". Và tương lai quay đi.

Ngày xưa...
Hạnh phúc ập đến bất ngờ, cứ như lốc xoáy, dữ dội và điên cuồng. Thiêu thân cuồng vọng lao mình vào thứ ánh sáng ảo ảnh để rồi sau phút chốc huy hoàng lại tàn lụi vào đêm tối. 
Quá khứ không ngừng nhắc tương lai về sự ngắn ngủi, cái gì chóng đến thì lại chóng đi, mau nở lại sớm tàn. Tương lai lặng thinh không nói gì. 
Vết thương rồi cũng sẽ lành, nhưng sẹo thì còn mãi ở lại. Quá khứ tưởng chừng không muốn tương lai lưu lại vết dấu sẹo mờ, nên cứ mãi làm vết thương tứa máu. Trong đêm tối, quá khứ lại dẫm đạp, kêu gào không dứt. Vết thương cứ thế không thể khép miệng, da non vẫn mãi không thể kéo. Sự răng đe của quá khứ vẫn âm ỉ không ngừng. Tương lai sợ hãi, cuộn mình vào góc tối.
Tương lai như đứa trẻ thơ, gây dại nhìn vào sự cùng quẫn của quá khứ mà câm nín khóc thầm. 

"Tôi giữ nụ cười này nhé, cả ánh mắt vui mừng kia nữa. Chút hạnh phúc này tôi mang theo được không? Không, nước mắt này tôi không muốn giữ nữa. Nhiều quá, tràn ngập hết rồi. Uh, bạn giữ đi, nhưng đừng mãi ngâm thân vào nước mắt như vậy. Thôi, chỗ đau thương này để tôi mang theo, như giữ chút gì của bạn bên mình. Sẽ không thể biết hạnh phúc nếu không từng tổn thương, nên tôi sẽ giữ chút ít nỗi đau này nhé. Và cũng để bạn vơi đi nỗi buồn. Đừng! đừng buộc chân tôi vào chân bạn như thế, rồi chúng ta sẽ chết cùng nhau mất. Hãy để tôi đi, trống rỗng vì không có bạn cũng không sao. Tôi muốn đi về phía trước, biết đâu tôi sẽ vui, sẽ hạnh phúc, hoặc cũng có thể là đau thương. Nhưng hãy để tôi đi, hãy cho tôi có cơ hội được yêu thương. Quá khứ, đừng mãi giữ tôi bên bạn như thế. Làm ơn đi!"

Sunday, January 13, 2013

Đọc sách

Với tui, người đến với sách có hai dạng. Một là sống để đọc sách, hai là đọc sách để sống (nôm na là một là làm trong ngành sách, hai là không). Tui thuộc loại đầu tiên.
Tui thích nghe nhạc, xem phim và đọc sách, như tất thảy mọi người. Sở thích giống nhau của loài người. Vậy nên xét cho cùng, sách giống như một người bạn. Có duyên thì gặp, vô duyên rước ở chung nhà cũng chẳng ra sao.
Những quyển sách đầu tiên tôi thực sự đọc, nghĩa là lưu tâm để ý mà đọc, là truyện của Quỳnh Dao. Số là bên ngoại tui toàn dì, mà mấy cô ngày xưa mê Quỳnh Dao lắm nên tui có thừa hưởng vài cuống Quỳnh Dao cũ, cái thời Lưu Quốc Nhĩ dịch. Nghiện! cái thời lớp 7, lớp 8 mà đọc Quỳnh Dao thì dễ nghiện lắm. Truyện tình cảm mà. Anh này yêu cô nọ, cô nọ lại yêu chàng kia. Nước mắt, rồi đau khổ vật vã. Tự mình ngồi huyễn hoặc mình, xem mình như nhận vật rồi cũng vật vã theo. Thật ra, Quỳnh Dao viết tốt, kết cấu nội dung đâu ra đó, xây dựng nhân vật rất tốt. Bà viết rõ, dễ hiểu, câu chữ ra giấy thế nào thì hiểu như thế. Vậy nên dù có nhiều người xem tiểu thuyết của bà là ba xu, thì tui vẫn thích và cũng chẳng ngượng ngùng gì mà nói tui vẫn còn đọc Quỳnh Dao đến giờ =))
Lên đại học, nhờ một cô bạn, tui bắt đầu đọc sách lại sau mấy năm cấp 3. Phải nói thẳng, hồi ấy tui đọc sách theo kiểu phòng trào này nọ. Quyển nào thiên hạ mê, cho là "cao cấp" thì tui vác về. Ta nói, để cả chồng!. Sau này, "lớn" hơn chút, tui nhận ra sách là một người bạn rất đặc biệt. Có duyên thì sẽ gặp nhau, và từ đó mới hiểu nhau được. Không phải Nobel, Goncourt, Pulitzer hay Best Seller là sẽ hợp với mình. Điển hình, tui được người ta giới thiệu về Paulo Coelho, thiên tài văn chương. Tui cũng vác về đọc. Đọc được vài chương thì đầu hàng, để đó chưng thôi. Xin nói cho rõ, không đọc được không có nghĩ là dở. Suy nghĩ này rất nguy hiểm. Có hôm có người hỏi tui đọc "Xin lỗi em chỉ là con đĩ" chưa. Tui thiệt thà nói có nghe nhưng không đọc. Nó cũng thiệt thà, cái đó hay mà, không dở đâu. Tui cũng bối rối theo, tui không đọc thôi, vì không phải gu của tui, chớ tui có nói nó dở đâu trời. Tui nói tiếng Việt mà, tiếng Việt trong sáng lắm! Vậy nên mới nói đừng đọc sách theo phong trào, hãy lựa chọn những gì hợp với mình để đọc. Việc bạn đọc một cuốn sách đạt giải Nobel không hề làm cho bạn sang lên tí nào. Và việc đọc Quỳnh Dao cũng chẳng làm bạn "rẻ" đi chút nào đâu. Quan trọng là bạn hiểu được gì từ cuốn sách, cảm xúc của bạn như thế nào và sau một khoản thời gian, bạn có còn nhớ bạn đã đọc gì không.
Tui đã từng thấy một người bạn kể về Rừng Nauy của Murakami với cảm xúc dạt dào như thể cô ấy mới đọc nó hôm qua đây thôi. Bản thân tui cũng vậy, có những quyển sách khiến tui nhớ mãi, không phải tất cả câu chuyện, chỉ khoảnh khắc nào đó thôi. Khi nhắc đến "Đại dương biển" của Barrico, tui có thể tóm tắt cho bạn chút ít nội dung, nhưng cái mà tui nhớ nhất vẫn là cảm giác kinh sợ. Nỗi kinh sợ có tên biển cả, bóng đêm và con người. Hay với "Cái chết của vua Tsongor" của Laurent Gaude, tất cả gợi lên sự rồ dại, khát máu, thù hận và đớn hèn của con người, về hình ảnh kẻ "mọi bò rạp" của đức vua, và cả thành Massaba rực cháy giữa đêm tàn. Đó là tất cả còn lại của những cuốn sách đi qua cuộc đời mỗi người, cảm xúc của bạn với  "người bạn" ấy.
Thường thì tui không chủ đích là đi mua cuốn gì, chỉ rãnh rỗi mà sinh nông nỗi đi dạo nhà sách thôi, hoặc giả là do tác gia yêu thích mới ra cuốn mới nên phải đi vác về khẩn trương. Tui sẽ đi chầm chậm, chọn lấy những cuốn có cover đẹp, in chỉnh chu hoặc có tên là lạ. Đọc lướt qua nhận xét được in ở cover, có thể đọc chút ít tóm tắt nội dung, lướt vài trang đầu. Nếu cảm thấy hợp thì mua thôi. Vì vốn dĩ xem sách là cơ duyên nên tui không đọc cố định một thể loại. Tình cảm có, trinh thám có, hồi ký có, cả truyện thiếu nhi cũng không chừa. Miễn là tui thích, nó sẽ cuốn lấy tui cả đêm dài. Lần đọc "Mùi Hương" của Patrick Suskind, tui bị choáng cực độ, ngay mấy trang đầu đã bị hạ gục thê thảm. Tui đọc một mạch từ 10h đêm đến gần 8h sáng hôm sau, không dứt được, cứ bị cuốn đi như thác lũ. Sợ thật!
Từ hồi đi làm, tui lười đọc hẳn. Có khi phải gây dựng lại thói quen mới được :)
Đi ngủ đây! =))

Saturday, January 12, 2013

[...] - 36

Ngày tương đối thảnh thơi!
Dự án hổm rày có phần chững lại nên tình hình cũng quỡn thêm đôi chút. Kể ra cũng chừng gần 3 tháng rồi tui không còn làm giấc tối, trễ lắm cũng 7h30 là lon ton đi về rồi. Nhớ ngày xưa, cái thời đầu dự án, làm quần quật từ 8h sáng đến 10h đêm, liên tục hơn 5 tháng ròng. Kinh khủng! ngồi mà vuốt râu suy nghĩ tự thấy bản thân mình hi sinh tuổi trẻ với "sắc đẹp" cho các công ty này quá. Có khi phải đòi bồi thường mới được.
Hôm nay ngồi back up dữ liệu mới nhận ra cái đuôi ngày của soft files đã đi qua lần lượt 03 năm rồi: 11, 12 rồi tới 13. Khiếp! một dự án chạy marathon ba năm (thực ra là mới 1 năm 2 tháng, nhưng do bắt đầu từ cuối năm 2011 nên tính theo năm là 3 tuổi rồi á). Chài, nghĩ mai mốt đóng dự án chắc buồn lắm. Ai chia tay tình yêu mà chẳng có chút hụt hẫng và đau buồn *lấy khăn chấm nước mắt ào ào* (!!!)
Từ đầu năm đến giờ đang luyện cho mình thói quen ghi chép lại chi tiêu. *chậc*, ta nói coi vậy mà khó ghê. Với CPU lỗi thời như cái đầu mình thì việc nhớ hết những thứ lặt vặt chi tiêu hơi bị khó. Nhưng tự bản thân cảm thấy đây là việc cần làm nên phải bắt buộc rèn luyện thôi. Hay yô! Cố lên tui ơi.
Nói chớ, hôm này không phải quỡn mà ngồi type chơi vầy. Tự dưng nhận ra cuộc sống mình năm rồi chỉ có công việc - ăn - ngủ - công việc... nên bắt đầu thấy không ổn. Ngồi ngẫm nghĩ thấy bản thân chưa đạt được chỉ tiêu gì của năm rồi nên... hơi ngại. Có công việc là tốt, nhưng theo cái kiểu cắm đầu vào việc thì không tốt chút nào. Vậy nên mới quyết định thay đổi dần dần cuộc sống của mình. Bỏ bớt chữ "công" đi để gắn thêm chút "riêng" theo sau chữ "việc". Bắt đầu bằng màn quét bụi blog! Từ giờ sẽ viết hằng ngày, cập nhật cuộc sống, quay lại viết lách một chút. Màu mè cho cuộc sống vậy mà :))
Đã thay hình nền ở header, là the clouds trong A Walk In The Clouds. Mình quá thích phong cảnh này, thanh bình và tuyệt đẹp. Khi mô đủ cảm hứng (và đủ dũng cảm) sẽ gồi gõ nguyên nhân vì sao lại để tấm hình này. He he!

Say


Tôi nhớ,
Tôi có yêu em
Ở đâu đó,
Góc tim tôi còn tôn thờ mắt môi ấy
Rượu quá khứ uống hoài sao vẫn khát
Như kẻ mộng du giữa sa mạc trải dài
Tôi tự hỏi kẻ mộng du ấy liệu có tỉnh bao giờ
Có đấu tranh hay đã buông xuôi rồi?
Rượu cứ uống, mông du cứ kéo dài
Say sưa, chếnh choáng, vùi mình trong quá khứ
Hạnh phúc