Tuesday, September 27, 2011

[...] - 35

Happy - Tracy Chapman

Tôi, ở hiện tại này đây, tôi chẳng biết mình đang ở đâu.
Tôi rời bỏ một hội bạn tôi đã, hay vẫn đang, yêu. Có lẽ không ngừng yêu, nhưng không còn gì kéo tôi lại. Chợt nhớ, ở đâu đó trong một cuốn sách tôi đã đọc, người mình yêu nhất là người mà mình cho phép họ làm mình tổn thương. Tôi có không? Hay vì tâm tôi quá chật chội và mong manh nên không thể bỏ qua những lời nói và hành động, thậm chí chỉ là một suy nghĩ? Tôi mệt mỏi vì phải là người gọi điện, nhắn tin, hẹn hò, cố gắng gắng kết mọi người. Bản thân tôi không nhận ra mọi thứ đã kết thúc ư? Có chứ, rõ lắm. Nhưng những kỷ niệm nhiều quá, ứ đọng trong từng vùng ký ức không ngùng khiến tôi tiếc nuối. Nó đẩy tôi không ngừng đấu tranh, tiếp tục hay buông xuôi. Và tôi chọn buông xuôi. Vì tôi cạn sức mất rồi. Thế thôi!
Gửi bạn: tôi buồn.
------------------------------------------------------------------------------
Có một điều mà tôi muốn làm ngay lúc này là bắt xe lên Đà Lạt, kiếm một phòng trọ nhỏ, vùi mình và ngủ mãi, đừng dậy thì tốt. Nhắm mắt những mong những mệt mỏi muộn phiền buông tha cho tôi, rời bỏ tôi mà đi đi. Như một lời van xin không mong chờ hồi đáp
------------------------------------------------------------------------------
Rồi sẽ nổ thôi. Dự cảm là thế. Sẽ đến lúc giới hạn bị bỏ lại đằng sau, và địa ngục sẽ mơn trớn chào đón. Rồi sẽ đến....

Saturday, September 10, 2011

[...] - 34


Mấy hôm rồi làm quần quật từ 8h sáng đến hơn 10h đêm, rã rời. Không cảm thấy đuối vì công việc, chỉ mệt mỏi vì ... đồng nghiệp. Đúng là không nên than phiền, nhưng họ quá thể quá, không chịu đựng được. Đến sáng nay lại vấp vài chuyện chẳng ra sao. Giờ mới thấm thía cái cảnh chán ghét khi không được làm công việc mình yêu thích. Ngồi thừ, ngẫm nghĩ rằng chẳng lẽ mình sẽ sống thế này mãi sao. Giật mình, sợ hãi.

Chiều gặp vài đứa bạn cũ, update thông tin bạn bè, tếu táo với nhau vài câu mà vui lạ. Kể cũng lâu rồi chẳng hội họp cafe gì cả, chỉ toàn cafe một mình. Cứ vầy có khi lại quay trở lại cái thời đen hù ngày cũ thì mệt. Cố lên cố lên, tôi ơi!
Tối ăn cơm, tiễn papa về quê. Ghé sang tiệm sách, lâu rồi không mua sách mới, đọc mãi mấy quyển cũ cũng bắt đầu chán rồi. Lượn tới lượn lui, vác về chừng này: Ba ơi, mình đi đâu? - Jean-Louis Fournier, Nếu một đêm đông có người lữ khách - Italo Calvino, Bản năng - Mitsuyo Kakuta và Những hội kín tàn bạo nhất lịch sử - Shelley Klein. Nhìn chung toàn cuốn hấp dẫn, hi vọng sẽ lấy lại được cảm hứng văn chương *má ơi, con nói mà con thấy hổ thẹn quá* [=))]
Nếu đọc xong mà thú vị sẽ đu lên đây chia sẽ với mọi người [;))]
Hôm nay vậy thôi [:P]

Thursday, September 1, 2011

[...] - 33


Mấy hôm rồi cố gắng viết một cái gì đó, nhỏ thôi, nhưng để xúc cảm có cơ hội được giải phóng. Thời còn ở 360, khi cảm xúc bừa bộn, hay khi lòng không yên thì sẽ viết ra. Tât nhiên không viết thẳng trực tiếp về cảm xúc ấy, mà viết lung tung, cốt chỉ để thỏa mãn cảm xúc của bản thân. Có thể nhẹ nhàng, có thể sến, có thể dữ dội và cũng có cả điên khùng. Nhưng viết được, hồi ấy viết được, có thể thả lỏng cảm xúc. Giờ thì khó. Không biết tại sao. Thử đây!
Hôm nay buồn, muốn ngửa mặt lên trời mà tự cười chế giễu bản thân thật lớn. Âu cũng đáng. Cảm thấy bản thân yếu đuối và thảm hại. Nhiều lúc nghĩ có khi nào "mình" chết rồi không, hay chí ít chắc cũng chết phần nào rồi. Cười!
Không ai muốn sinh ra mang theo tâm hồn nhạy cảm yếu đuối, ẩn sâu trong vỏ bọc lạnh lùng cả. Nói thế không có nghĩa tự nói bản thân là như vậy. Mình có nhạy cảm, có yếu đuối, lạnh lùng cũng có, nhưng hẳn không phải thuộc loại "cực" nhạy cảm hay yếu đuối. Nhưng sao hôm nay nơi ngực trái lại đau ê ẩm đến thế. Đùa thôi mà, có thật đâu. Vậy mà sao đau đớn đến thế. Tự mình đưa mình vào hố sâu tuyệt vọng. Những tưởng vết thương đã khép miệng, da non cũng đa lên rồi. Thế mà chỉ cựa mình chút thôi thì máu lại rỉ ra đau đớn. Có khi vậy lại hay. Cứ để vết thương toát miệng để dặn dò bản thân rằng không hạnh phúc nào có thể dài lâu mãi mãi...
-------------------------------
Mấy hôm nay lại chìm đắm vào Abrazame, bản của Laura Fygi. Đã nghe nhiều người hát rồi, những vẫn cứ ưng bản này nhất. Có gì đó da diết, không muốn rời nhau...

Chả viết được gì cho ra hồn!