Thursday, May 7, 2009

[...] - 18



Lúc nào cũng thấy đêm dài, dài đến não nề.

Nếu sống một mình, có lẽ mình sẽ chẳng bao giờ ngủ. Thế lại hay, không ngủ thì sẽ thức.
Tại sao ngồi trong đêm luôn khiến con người có cảm giác yếu đuối khó tả, cứ luôn ao ước có người ngồi kề bên. Rõ ràng đang ngồi trong vòng tay của đêm đấy thôi, được đêm ôm ấp vỗ về, thế mà vẫn cô đơn, vẫn hụt hẫng, vẫn nặng lòng.

No comments: