Tự mình dối lòng mình thì cũng phải tự mình mở mắt cho mình. Con người thế, cố chấp lắm! Biết sẽ chẳng có gì mà vẫn cứ hồ hởi cho đi. Âu cũng là hạnh phúc.
Người qua đường một khi đã qua đến bên bờ kia thì coi như đã xong cơn duyên ngắn ngủi. Không nhất thiết phải để tâm mang niệm, mà cứ để lòng trống thảnh thơi mà đi tiếp con đường.
Đa cảm mà mang niệm là cớ lỗi của người nặng tình. Không ai giúp được. Một khi bản thân tự mang niệm đặt vào tâm thì cũng chỉ có bản thân mới đặt niệm xuống được. Không đổ lỗi, không oán hờn.