Monday, January 27, 2014

Để ước mơ đi

Tôi có một ước mơ, một trong những số ước mơ của đời người. Tôi có một căn hộ nho nhỏ, chừng 40m2, sống cùng với đứa con gái nhỏ của mình. Không quan tâm đến vai trò của người đàn ông đời mình, vì vốn dĩ tôi không biết có ai có thể chịu đựng được mình không. Tôi hay mơ và ước muốn như thế, hồi chưa xa lắm. Không phải vì chạy theo mốt bà mẹ đơn thân để chứng tỏ mình đây tài giỏi hay mạnh mẽ gì. Đơn giản là tôi gặp khó khăn trong cảm xúc và xác định mối quan hệ với ai đó. Tôi cũng không thuộc loại người có niềm tin mãnh liệt vào tình yêu. Nói như thế không có nghĩa là tôi chẳng biết yêu và không cần được yêu, ai mà chẳng cần chứ. Chỉ là tôi không đủ mạnh mẽ để yêu ai đó, thế thôi. Và vì không tự tin có thể mang lại hạnh phúc được cho ai nên tốt nhất là đừng cuốn ai vào đời mình.
Tôi hay nghĩ vẫn vơ về đứa con gái. Không phải trọng nữ khinh nam, vì cảm thấy nếu ở một mình thì nuôi con gái sẽ ổn hơn. Nuôi con trai mà không có người cha ở bên thì sợ mình không dạy nổi con thành đấng nam nhi.
Năm qua tháng qua, giờ đây tự dưng lại thấy ngại việc có một cô con gái. Tự hỏi nếu con cũng nhạy cảm giống mình thì con sẽ rất khổ. Mình cũng sợ phải nuôi dạy một đứa con quá giàu cảm xúc và nhạy cảm vì lúc nào cũng dễ dàng làm tổn thương đến con. Mọi người hay nói con cái lớn lên không có cha rất tội. Mình lại nghĩ khác, cái đáng sợ nhất là đứa bé sớm chấp nhận mất mát này và trưởng thành nhanh hơn về mặt cảm xúc. Mình sợ rồi một ngày nào đó, khi bị bạn bè chọc ghẹo khi không có cha, con sẽ ôm mình và nói "Con không sao, mẹ à, con có mẹ mà". Như thế với mình còn đau hơn gấp trăm lần. Nghĩ lại thấy bản thân mình ác quá, rất ích kỷ, đáng lẽ không nên có suy nghĩ như thế.
Nhưng đời còn dài, không biết rồi ra sao nữa.

Wednesday, January 8, 2014

Never let you go

Giấc ngủ cứ như một nàng thơ đỏng đảnh, thích thì đến, thích thì bỏ lơ người tình này. Cảm giác mất ngủ không đáng sợ bằng cảm giác cô đơn trong đêm. Bất lực và cô độc. Bản thân không muốn viện đến thuốc men, vì vốn dĩ chẳng bệnh tật gì. Nhưng đêm thì dài quá...

Vẫn vơ muốn nghe Acacia của Baek Ji Young. 
Baek Ji Young, bà hoàng nhạc buồn của Hàn Quốc, giọng nàng lúc nào cũng da diết và đau thương, nghe như tiếng nấc nghẹn của người đàn bà mang vết thương hằn sâu trong tim. Nấc nghẹn từng hồi, bi thương và cùng quẫn. Acacia viết về một người con gái không thể đến được với người mình yêu, và cũng không thể để người ấy rời xa cuộc sống và ảo vọng của bản thân. Hôm rồi, có người nói hạnh phúc nhất là luôn có người nào đó yêu thương và dõi theo mình, dù mình không hay biết. Tự hỏi bản thân đó là kiểu hạnh phúc gì? của ai? của người đang yêu hay người được yêu? Mình không thấy được hạnh phúc gì cả, cho cả hai bên. Đi bên lề hay đứng đằng sau một ai đó để dõi theo, để yêu thương có khi là hạnh phúc, nhưng cũng là hình thức gia tăng nỗi đau. Mỗi một ngày trôi qua, người ấy sống với ảo ảnh hạnh phúc về một tương lai xa xôi nào đó, rồi giựt mình thức giấc giữa đêm tối bàng hoàng nhận ra tất cả chỉ là giấc mơ, để rồi ôm lấy thân mình gào khóc vì tuyệt vọng. Và người kia thì không hề hay biết. Đó gọi là hạnh phúc? Chắc vậy!

"I can't say those easy words I love you
I can't say those sad words Turn around
I blankly stand there alone and cry and cry
Without a sound I stand behind you
Yesterday, today and forever"

Bi thương đẹp và dễ đi vào lòng người hơn hạnh phúc. Đó là sự thật. Một câu chuyện càng đau đớn, càng buồn thảm và có một kết thúc bi kịch luôn được giữ lại nơi lòng người lâu hơn những câu chuyện vui vẻ với "happy ending". Khi đọc "Ai đó dõi theo em" của Judith McNaught, mình thích tình yêu của "Falco" Valente dành cho Leigh, 14 năm dài yêu thương dõi theo một người. Anh yêu cô khi chỉ là một nữ sinh viên trẻ trung đáng yêu với chiếc áo phông và quần jeans. Anh yêu cô khi cô trở thành ngôi sao Broadway lạnh lùng với áo váy lụa là. Không thay đổi, chỉ vì anh yêu cô, đơn giản vì cô ấy là người anh yêu. Anh đứng bên lề cuộc sống của người mình yêu, nhìn cô ấy yêu và kết hôn. Anh bước vào cuộc sống của cô khi tất cả sụp đổ, dang tay ôm cô vào lòng và không bao giờ để cô ra đi. Kết thúc có hậu cho một chuyện tình đẹp. Nhưng không đủ ám ảnh, vì không bi thương.
Giữa việc không thể sống với người mình yêu thương và việc sống chung với người mình yêu thương nhưng người đó không yêu thương mình, thì cái nào thật sự đau khổ hơn? Cái nào ám ảnh hơn?
Cách đây chừng hai tháng, cũng trong một đêm dài chờ nàng thơ ghé thăm, lang thang trên mạng thì đọc được cuốn tiểu thuyết ngắn "Một đêm, một ngày, một năm, một đời" của Phù Tô Lục. Ngắn thôi, nhưng ám ảnh. Hà Du Cẩn là tiểu thư con nhà giàu, gia đình đơn chiếc, sức khỏe không tốt, được cưng chiều nên cả thế giới màu hồng nên cũng tốt tính. Cô gặp và yêu một người con trai xuất thân bình thường, và đang có người yêu, Cao Phi. Vì thương con gái, người cha tìm mọi cách ép buộc Cao Phi cưới Hà Du Cẩn. Mục đích đạt được. Ngày cưới, Cao Phi tuyến bố hạnh phúc cả đời này nhất định không cho Hà Du Cẩn. Hai năm sống chung, câu nói mà cô luôn nói là "Cao Phi, em yêu anh". Cô không biết nói gì khác, khi cô có lỗi hay anh có lỗi, cũng chỉ có thế. Cuộc sống của cô vốn định đoạt là đoản mệnh nên khi biết mình sắp chết, cô càng yêu thương anh nhiều hơn, càng mong muốn hàn gắn những nỗi đau mình vô tình gây nên. Thời gian gần hết, anh mới nhận ra rằng anh chưa bao giờ "biết" cô, cô làm gì, cô nghĩ gì. Anh chưa bao giờ quan tâm. Nhưng đột nhiên đối diện với việc sắp mất đi người con gái này, anh trở nên hoang mang và hụt hẫng. Cô đi, anh vẫn sống, thực hiện những lời hứa với cô. Anh kết hôn với bạn gái cũ, chuyển nhà, bỏ lại cô ở quá khứ. Nhưng cô vẫn cứ lẩn quẩn trong suy nghĩ của anh, ngày một nhiều hơn, rõ nét hơn. Anh thả mình qua về quá khứ, níu giữ kỉ niệm về cô như một cách chuộc lỗi. Khi hiện tại vỡ vụn, anh nhận ra anh yêu cô đến nhường nào. Tất cả chỉ vì thù hận mà anh đã bỏ lỡ hạnh phúc của đời mình. Khi không còn gì níu kéo, anh "đi tìm" cô, ở một kiếp nào đó.
Rời xa một ai đó, không có nghĩa là chấm dứt. Không gặp gỡ, không nhìn thấy nhau không có nghĩa nơi trái tim không có bóng dáng người nào đó. Buông tay để người ra đi, về phía hạnh phúc và ấm áp hơn. Nhưng vẫn "giữ" lấy người trong tiềm thức. Một nỗi đau kéo dài. Lời nói bật ra cửa miệng, người phải đi thôi, nhưng khi nào người thật sự ra đi lại là quyền quyết định của tôi. Tôi có thể quên người ngay hôm nay, hay ngày mai. Và tôi cũng có thể mang người theo suốt cuộc đời này.

Đêm dài quá

Monday, January 6, 2014

[Quotes] - 2


"Don't say you love me unless you really mean it, because I might do something crazy. Like, believe it" - Unknown

Sensitive and heartbroken

Wednesday, January 1, 2014

2014

1988
2014
26
...
Không có gì
Tự hỏi bản thân 26 năm qua đã làm được gì? Ngạc nhiên mà trả lời rằng chẳng làm được gì cả. Tất cả chỉ là một đám sương mù nặng nề như sáng mùa đông. Bản thân muốn gì, không biết. Bản thân có thể làm được gì, không biết. Câu trả lời lúc nào cũng rất đơn giản và ngắn gọn, không biết. Có khi một sáng mai tỉnh giấc, giật mình tự hỏi sống để làm gì, cũng không biết. Nếu quả thật thế thì cũng nên xem xét lại có nên tự lấy tay mà bóp mũi mình không, chắc cũng không biết nốt.
Bỏ việc, thất nghiệp. Điều đáng nhớ 2013. 
2014 sẽ có gì nhỉ? Câu trả lời không biết chắc cũng không đến nỗi nào. Không biết điều gì chờ ở phía trước. Điều duy nhất có thể làm là tiếp tục đi, hoặc lết bộ mà tiến tới. Núi hay vực? Cứ đi rồi tính tiếp vậy. Não ngắn không nghĩ xa được, quá sức!
2014. Chắc cũng không đến nỗi nào! À, sẽ chăm viết (nhảm) blog hơn.