Friday, September 28, 2012

Người bán bánh mì

Bánh mì!!!
Tôi tích ăn bánh mì.
Bánh mì là món ăn sáng mà tôi thích nhất. Thói quen của tôi là một ổ bánh mì thật nóng giòn, có chả, chà bông, pate, dưa chua, dưa leo, ớt tươi thái mỏng và không hành ngò. Nhưng hôm nay không biết về bánh mì, mà là người bán bánh mì ạ.
Khi công ty còn đóng quân ở CT Plaza Trường Sơn, tôi thường ghé dọc đường, ngay lề bên phải, cạnh đài phun nước để mua bánh mì. Hai vợ chồng, chừng gần 60 mươi tuổi "kinh doanh" quán này. Bà chủ nhìn có gì đó "con nhà giàu rất nho nhã". Theo tôi thì bà đẹp, có chút sang. Bà hay búi tóc cao, mặc những bộ đồ tàu, sơn móng tay. Bà ăn nói nhỏ nhẹ và thường hay xưng hô với tôi bằng tiếng "con". Ông nhỏ người, vẻ mặt khắc khổ, nhưng rất lành. Ngược với bà, ông hay xưng "cô" thôi. Bánh mì ở đây không thể gọi là ngon, nhưng được, ít nhiều hợp khẩu vị của tôi. Hầu như ngày nào tôi cũng ăn, đúng một loại bánh mì ấy. Vì vậy mà chừng hơn 2 tuần là bà nhớ. Xe vừa đỗ tới, bà chỉ cần nhìn rồi cười và biết tôi cần gì. Ông thì thỉnh thoảng không nhận ra. Có hôm đi nhanh về phía tôi hỏi vội "Cô ăn gì?" thì bà đã kêu giật lại "Biết rồi biết rồi". Và thế là tôi vui. Thật kì là khi chợt nhận ra mình có chút gì đó "thân thích" với họ. Rồi khi công ty chuyển qua Nhà Bè, tôi cũng không còn ăn ở đó nữa. Thỉnh thoảng vào Chủ nhật, tôi cũng vui vui chạy xe ra đó mua bánh mì. Bà vẫn còn nhớ, hỏi thăm vài câu. Ông thì chẳng nhớ gì hết (^^).
Dời công ty, tôi cũng tìm cho mình một quán bánh mì khác. Hôm đầu tiên đi làm tôi tấp đại vào một quán bánh mì bên đường Khánh Hội, mua vội ổ bánh mì. Ăn rồi mới thấy cũng...được ghê! Thế là tôi cứ quán ấy mà mua, hầu như không đổi. Quán có ba người bán, người mẹ và một cặp vợ chồng trẻ. Người mẹ khá đẹp và nhìn rất hiền lành. Bà cũng rất chiều khách. Hai vợ chồng gầy nhom, cô vợ thì mang thai. Cũng như lần trước, tôi cũng mất vài tuần để "tập" cho họ thói quen ăn uống của mình. Và rồi thì họ cũng quen, cứ đến quán thì cứ cầm tiền đứng đó, họ biết phải làm gì. Cô lúc nào cũng gọi tôi là "khách quen" :). Có hôm chỉ thấy mình cô bán, định bụng hỏi vợ chồng trẻ đâu rồi. Chưa kịp hỏi thì cô đã "tám" ngay "Em nó đẻ rồi cô ơi, con trai nha, ngon lắm". Tôi cười và đáp "Nhất hạng rồi cô hén". Rồi có dịp cô lại báo "Hôm nay đầy tháng thằng cu, định nghỉ nhưng tranh thủ bán chút rồi về". Vậy đó, chẳng quen biết gì nhau nhưng lại chia cho nhau chút niềm vui nho nhỏ mỗi ngày. Một thời gian sau thì họ sang quán cho gia đình cô em họ, cũng là hai vợ chồng trẻ. Và tôi lại bắt đầu công cuộc ngày cũ. Tin vui là cô ấy nhớ được tôi thích ăn loại nào rồi =)).

Đi ngủ đây!